「85」 Tuyệt vọng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ame!? Con làm gì ở đây!?"

Minato không cần liếc mắt cũng biết người đến là Ame. Chưa kể hắn là một ninja cảm ứng cấp bậc Kage, mà bản thân Minato đối với chakra của em cũng thập phần quen thuộc. Nhưng trước tiên không nói đến việc kia, hắn hoảng loạn, bởi vì sự có mặt của em lúc này.

Ở đây đã trở thành cấm địa, là chiến trường. Cửu Vĩ đằng này, còn các thế lực bí ẩn đằng kia. Hắn không an tâm, cho dù là hắn hay Kushina đều không muốn Ame xuất hiện ở nơi này.

Vì em là con gái của bọn họ...!

"Ame! Nghe mama nói, mau quay về!"

"Không muốn!"

Không chút chần chờ, Ame ngay lập tức đáp lại, câu trả lời đầy kiên quyết. Đôi mắt không chút do dự nhìn thẳng vào ánh mắt của Kushina.

"Ame!!"

Kushina gầm lên giận dữ. Cô gắt gao nhíu mày, lại nhịn không được ho ra một búng máu. Bản thân Kushina cũng biết mình đã không còn cơ hội nữa. Jinchuuriki bị rút vĩ thú thì xem như tận mạng, huyết mạch Uzumaki không thể cứu được cô, chỉ có thể cho cô thêm chút ít thời gian kéo dài hơi tàn mà thôi.

Bản thân hiểu rõ điều này, Kushina càng không muốn Ame ở đây.

Ai lại muốn con gái mình nhìn thấy bản thân muốn đồng quy vu tận bao giờ?

Đối với Kushina, đứa trẻ bướng bỉnh như Ame, càng không nên nhìn. Sống với em chưa đến mười năm, nhưng cũng xem như nhìn em từ nhỏ đến lớn, Kushina có thể xem như hiểu em nhất. Chính cô cũng trong một thoáng nghĩ đến, nếu như cô đi rồi, Ame và Naruto sẽ như thế nào? Ame có phải sẽ căm ghét chính đứa em của nó vì cô nguyện ý hy sinh vì Naruto hay không?

Ame là một người ích kỉ, Kushina biết. Em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để đạt được mục đích, cũng sẽ bướng bỉnh chối từ mọi nhân tố có thể ảnh hưởng đến bản thân mình.

Kỳ thật, bản thân Kushina cũng biết mình ích kỉ bao nhiêu. Cô từng không cam lòng cho Ame đi ra chiến trường khốc liệt dù rằng cũng có vô số những đứa trẻ như em chết đi ngoài kia. Cô cũng từng mong sao Ame chỉ là đứa trẻ bình thường, không cần huyết mạch Uzumaki hay bất cứ huyết kế giới hạn nào, cứ thế sống an ổn cả đời thì tốt rồi. Nếu như Konoha thật sự có ý định cho Ame trở thành jinchuuriki đời thứ ba, Kushina chắc chắn lại ích kỉ đổ lỗi cho Hokage Đệ Tam.

Cứ như vậy, cô liền hiểu.

Nếu như cô chết đi, Ame có thể sẽ căm ghét Naruto chăng?

"Ame... Nghe mama nói, quay trở về đi con..."

"Không muốn!"

Lần thứ hai cãi lời Kushina, nhưng Ame lại không có chút lo sợ nào. Em gắt gao nhíu mày, hai tay nắm chặt.

"Bị chán ghét cũng được, bị chối từ cũng được... Chỉ cần mama có thể sống sót, vậy thì đại giới cần trả giá là gì, Ame cũng sẽ không quan tâm!"

Ame nói như vậy, tràn đầy kiên quyết. Nói Kushina không cảm động là giả, nhưng đồng thời lại lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Chính cô cũng không hy vọng Ame sẽ như vậy...

"Đủ rồi, nhãi con! Mau cút trở về Konoha đi!!"

"Không muốn! Nếu mama vẫn cứ ép con quay về, vậy mama cứ xem con cùng chết như thế nào đi!"

"Con dám uy hiếp mama này hay sao!?"

"Con dám đấy!"

Minato đứng giữa thế cục, tay ôm lấy Naruto nho nhỏ, tràn đầy bối rối. Nếu hắn là Ame, nói thật thì hắn cũng sẽ làm như vậy. Vậy nên, hắn cũng không có lập trường gì để mà khuyên nhủ em cả.

"Minato, mặc kệ con bé. Thực hiện những gì chúng ta đã bàn đi."

... Hả?

'Những gì chúng ta đã bàn' là có ý gì?

Tròng mắt Ame co rút lại. Không đúng. Nếu như theo những gì nguyên tác diễn ra, tức là, cả hai đồng ý dâng mệnh chỉ vì muốn gặp Naruto trong tương lai hay sao?

Tuy Ame một mực muốn thay đổi mọi thứ, nhưng giờ phút này, em đột nhiên trầm mặc.

Thay đổi?

Thay đổi cái gì?

Em có thể làm gì đây?

Không thể giết được Cửu Vĩ. Mà nếu giết được cũng không thể cứu được Kushina. Vậy em còn có thể làm gì?

Gaara trong tương lai cũng bị rút Nhất Vĩ ra khỏi người, nhưng lúc đó cậu ta có Naruto và Sakura hai đứa nhóc nhân vật chính bên người.

Còn em? Không phải nhân vật chính, y thuật thì chẳng ra đâu vào đâu, năng lực cũng không có. Vậy thì lấy gì để thay đổi?

Lần đầu tiên, Ame cảm thấy mình vô dụng cỡ nào.

Đến đây chín năm trời, rõ ràng là đã biết trước mọi chuyện, có chín năm đủ dài để chuẩn bị. Rồi sao nữa? Em đã đứng ở đây, nhưng rồi lại nhận ra bản thân mình vô dụng đến mức nào.

Thật là một tình cảnh khiến người ta phải tuyệt vọng nha...

'Tuyệt vọng'... Đã bao lâu rồi em chưa nghĩ đến từ này?

Cuộc sống quá mức tươi đẹp, khiến người ta quên đi những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Ame bước đến gần Minato, trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của hai vợ chồng trẻ, đứa trẻ tóc đỏ luôn bướng bỉnh, rốt cuộc không nhịn được phát ra tia nức nở.

Em cầu xin một người, vì sự tồn tại không phải của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro