「84」 Đêm loạn Cửu Vĩ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuy! Ai quan tâm ta làm hậu duệ của ai cơ chứ."

Ame bật cười một tiếng, Sharingan hai bên mắt liên tục xoay chuyển, cố gắng tìm ra một tia hy vọng nào đó. Nhưng Bạch Zetsu dường như không thèm để hành động này của em vào mắt, hắn ta tin rằng với khả năng của em thì không thể rời khỏi kết giới này được.

"Thôi, công chúa nhỏ không thích thì ta cũng không ép. Ta sẽ chờ đến khi bé con tham gia cùng bọn ta. Giờ thì bé con an tâm ở đây chơi đi!"

Nói rồi, Bạch Zetsu thoắt cái đã biến mất trong màn đêm.

"Đáng chết! Đáng chết!"

Ame căm hận nghiến răng. Nắm tay nho nhỏ không ngừng đánh vào kết giới, mặc kệ cho ngọn lửa như đốt cháy da thịt. Đau đớn, đau đớn chứ. Em trước giờ sẽ giảm thiểu hết mọi khả năng làm mình bị đau. Nhưng hôm nay thì không.

Kushina của em. Minato nữa.

Làm ơn đi, làm ơn đừng xảy ra chuyện mà!

Ame nhắm mắt, trong đầu cố gắng bài trừ những suy nghĩ hỗn loạn, tìm ra cách giải quyết. Nhưng cuối cùng, không hiểu sao tiềm thức lại xuất hiện một nụ cười quen thuộc.

Nếu như có cậu ta ở đây thì tốt rồi...

A, đột nhiên nghĩ đến cậu ta làm gì chứ?

Nếu như là tên nhóc đó, cậu ta sẽ làm gì nhỉ?

Đột nhiên, Ame nhíu mày. Có người đang tiến lại đây.

Là ai?

Nơi này cách Konoha một khoảng rất xa, làm sao có thể có người? Trừ khi là địch!

"Ame, cậu không sao chứ?"

Con mẹ nó, sao cậu ta linh như vậy?

A, không đúng không đúng! Chẳng phải cậu ta đang đi làm nhiệm vụ sao?

Ame mê mang ngẩng đầu, không thể tin được nhìn Uchiha Shisui đang phóng về phía mình. Trên người cậu ta dính đầy bụi bẩn, còn mang theo chút hương huyết tinh, nhưng không có chút mệt nhọc hay thương tổn nào cả.

"Tại sao cậu lại ở đây? Cậu đáng ra phải-"

"Hiện tại không tiện nói về chuyện này. Trước tiên phải giúp cậu thoát khỏi cái kết giới này đã. Ame, nghe tớ nói, dùng Phi Lôi Thần Thuật ở ranh giới, sau đó tiếp tục một lần nữa để tiến ra ngoài."

Hả?

Ame nhíu mày, có chút nghi hoặc. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt kiên định của Shisui, em tặc lưỡi một cái, rút trong túi nhẫn cụ ra hai thanh kunai mang ấn Phi Lôi Thần của mình.

Không thể trì hoãn thêm được nữa.

Nếu không còn cách nào, vậy thì tin tưởng cậu ta đi.

Có tác dụng hay không, phải thử mới biết được chứ!

Hạ cả cơ thể xuống, dồn sức vào chân. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng, em ném thanh kunai đầu tiên về phía kết giới. Trong khoảnh khắc mũi kunai đâm vào kết giới, hai mắt em lóe lên tia lạnh.

Phi Lôi Thần Thuật!

Một lần biến mất, trong nháy mắt, Ame cảm giác được cơ thể mình như bị nhét vào dung nham vậy. Nóng cháy, nặng nề, và đầy áp bách. Thân thể như bị chẻ ra làm hai, đứng ở lưng chừng kết giới. Không thể thở được, giống như cơ thể đã không thuộc về mình nữa vậy.

"Kế tiếp! Nhanh lên!"

Giọng Shisui bên cạnh lại vang lên khiến Ame rùng mình. Em dùng hết sức bình sinh ném đi thanh kunai còn lại ra ngoài.

Phi Lôi Thần Thuật!

Cảm giác dở sống dở chết kia biến mất cũng không khiến Ame có thể đứng vững. Cạn chakra rồi.

Em quỳ sụp xuống đất, nếu không nhờ Shisui một bên có thể trực tiếp hôn đất mẹ.

"Ame, làm tốt lắm."

Shisui khích lệ một câu, lại nhận được ánh mắt khinh thường từ cô bạn mình, chỉ có thể bất đắc dĩ sờ mũi. Kì thật, trong lòng Ame không tránh khỏi kinh ngạc. Tên nhóc này hiện tại không chỉ mạnh mẽ, mà còn thông minh nhạy bén như thế, còn có thể tìm ra cách thoát khỏi kết giới.

Chỉ cần cho cậu ta thời gian để phát triển, đừng nói là Tinh Anh, Uchiha Shisui đủ sức để lớn mạnh đến mức khiến người ta e sợ!

"Tớ không thể ở lại đây lâu nên tớ chỉ có thể giúp cậu vài chuyện thôi."

Nói đoạn, đột nhiên Ame nhìn thấy hai tròng mắt Shisui biến đổi. Mangekyo Sharingan chậm rãi xoay tròn, đồ án shuriken khiến em có chút hoa mắt. Sau đó, em nghe được cậu ta nhẹ giọng gọi.

"Amenominakanushi."

Amenominakanushi... Vị thần thủy tổ...

Nếu em nhớ không lầm thì đó là năng lực Mangekyo Sharingan mà cậu ta đã thức tỉnh ở kì khảo hạch Trung Nhẫn.

Một cái gì đó trong Ame như vỡ vụn. Đột nhiên cơ thể biến đổi rõ rệt. Chakra không ngừng tăng lên, tuy rằng không phải mười phần nhưng cũng được ba phần, đối với em đã là quá tốt.

Huyết lệ chảy dọc gò má Shisui. Cậu ta hơi nhíu mày, sau đó nghiêm túc nói:

"Ame, tớ không đủ chakra cho cậu hồi phục lại hết nhưng nhiêu đây chắc là đủ rồi. Đừng có liều mạng."

Nói xong, cậu ta nở nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, một làn khói bao lấy cậu ta, sau đó biến mất.

Ảnh phân thân?

Nhưng Ame hiện tại vẫn không có thời gian để lo những chuyện khác.

Phi Lôi Thần Thuật!

Cảnh vật trước mắt hơi chút vặn vẹo, một nhoáng đã thay đổi. Cửu Vĩ vẫn đang điên cuồng giãy giụa trong mớ xiềng xích vàng sáng rực của Uzumaki Kushina.

Còn kịp!

Hết thảy còn kịp!

Đáy mắt Ame mừng rỡ.

Phải, tất cả đều còn kịp. Còn kịp để cứu vãn toàn bộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro