「69」 Rắc rối (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin Jiraiya sắp rời khỏi làng với lí do đi tìm kiếm cảm hứng viết sách, Ame quyết định đi theo hắn. Đương nhiên thì Minato sẽ không cản em, dù sao cũng là đi để biết, để học hỏi, cũng là để tu luyện. Cũng có một thời gian Minato cũng đi lung tung với Jiraiya để học rất nhiều thứ nên hắn hiểu được tầm quan trọng của nó trong việc phát triển của Ame. Chưa kể đến, vì Ame không muốn ở Uchiha, nên có thể tránh đi một thời gian cũng không tồi.

Kushina tuy rằng tiếc nuối, nhưng nghe Ame bảo chỉ đi một năm rồi trở về, xem như đi học tập, thì cô cũng không cản. Cô không muốn làm trở ngại trong quá trình phát triển của Ame, cũng không cấm đoán em đi trên con đường nhẫn đạo riêng mà em đã chọn.

Jiraiya ban đầu nghe Ame đòi đi theo cũng không chịu đâu. Nhưng sau khi nghe em dụ dỗ thì xem như miễn cưỡng đồng ý. Còn dụ dỗ bằng cái gì, thì chỉ có thể nói, Ame quả thật rất hiểu tên già dê này. Làm học trò người tình trong mộng của Jiraiya, em cảm thấy mình rất lời...

Định sẵn ngày rời đi là một ngày cuối tháng mười, trước đó Ame có đi tìm Shisui.

Đại khái là em vẫn rất tò mò, rốt cuộc cái thứ mà cậu ta dùng trong trận đấu với Akeji có phải là Kamui hay không.

Kết quả nghe em hỏi xong, Shisui trả lời là không.

"Dựa trên nguyên lí hoạt động của Kamui mà cậu viết, thì giống như không phải. Trong đống tài liệu cha tớ để lại có viết là, các năng lực của Mangekyo Sharingan rất đặc trưng, không ai giống ai. Nếu cậu bảo đã có người sở hữu Kamui, vậy thì tớ không thể có lại."

Ame sờ cằm.

Quả thật các năng lực của Mangekyo Sharingan rất khác biệt. Em cũng không quá trông mong gì Shisui-thiên-tài có thể chơi Kamui như Obito. Nhưng để cậu ta dựa vào cái nền đó để phát triển cũng không tồi. Khả năng của Mangekyo Sharingan có liên quan đến mong muốn tha thiết nhất của người thức tỉnh trong một khoảnh khắc bọn họ thức tỉnh. Vậy trong khoảnh khắc đó Shisui đã nghĩ gì?

Khoan!

Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke là trường hợp hi hữu thì thôi đi, vậy tại sao tên khốn Akeji kia lại sử dụng được Amaterasu?

Ame nhíu mày. Hắn ta cũng như em, đều là sự tồn tại phi chính quy, có lẽ là có bí mật gì đí chăng?

"Năng lực của cậu là gì?"

Ame hỏi thẳng. Trong nguyên tác, Shisui đã chết khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng Shisui mười sáu tuổi, tùy tiện thổi một cái hỏa độn cũng cần đến mấy tên thượng nhẫn tinh anh được Danzo đào tạo cùng nhau dùng thủy độn mới có thể chống lại được. Chưa kể, tên nhóc kia còn có ảo thuật mạnh nhất là Kotoamatsukami, một mắt đã chơi Susanoo là biết năng lực cậu ta mạnh đến mức nào rồi.

Nhưng mà, suy cho cùng, cậu ta chết quá trẻ, ngay cả đôi mắt kia cũng không có cơ hội khai phá hoàn toàn.

Có em ở đây, lại sinh ra hiệu ứng cánh bướm. Mà Shisui, Kotoamatsukami chưa thấy đâu, cậu ta đã thức tỉnh năng lực.

Đồ thiên tài khốn kiếp.

"Amenominakanushi. Tớ gọi nó như vậy."

... Thật ra, so về khả năng đặt tên, Ame cảm thấy Shisui nên bỏ nghề thiên tài quách đi cho rồi.

Nhìn người ta đặt tên đi. Vừa ngắn gọn, vừa dễ nhớ, lại còn ngầu. Còn Shisui ấy hả, cái nào cũng dài chết đi được. Biết là tuyệt kĩ Mangekyo Sharingan ai cũng lấy tên từ các vị thần Nhật Bản, nhưng có cả tá thần để chọn, sao lại chọn mấy ông tên dài như thế chứ?

... Mặc dù Kotoamatsukami và Amenominakanushi đều là tên của đám thần khai sinh ra vũ trụ thật.

Ame tạm thời bỏ qua cái thứ quái dị kia, nói:

"Thôi kệ đi, vậy cũng tốt. Nhưng mà, tránh dùng đi, coi chừng tuổi trẻ mù mắt."

Bí thuật của người ta, dù là bạn thân, Ame cũng không thể quá phận hỏi nhiều, chỉ dặn dò cậu ta một chút. Shisui gật đầu, sau đó cười:

"Ame, đi chơi nhớ gửi thư cho tớ đấy nhé."

"Tôi không đi chơi. Tôi đi học hỏi!"

"Rồi rồi. Lúc về đừng để tớ vượt qua đấy nhé."

"Nằm mơ sao?"

Một ngày cuối tháng mười, trời xanh ngắt trong như ngọc, mặt đất ẩm ướt vì một cơn mưa rào lúc nửa đêm hôm trước, tạm biệt mọi rắc rối, Ame lên đường.

Em mang theo những món quà sinh nhật của mình, trao cho Minato và Kushina một cái ôm ấp cùng một lời hứa hẹn, sau đó rời đi.

Đôi giày ninja trắng tinh dẫm lên mặt đất ẩm, Ame hỏi Jiraiya chúng ta đi đâu đầu tiên. Tiên nhân kia chỉ cười, trả lời:

"Đến bất cứ đâu ta muốn."

Konoha, tạm biệt.

Năm sau gặp lại!

Quyển I - Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro