「70」 Vũ - Quyển II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa rơi lâu như vậy, khi nào tạnh?

Khi lòng anh sạch sẽ, không mang ưu tư.

Em sẽ trở thành cơn mưa đẹp nhất, rửa trôi đi những nỗi sầu của anh.

Shisui, thanh triệt tựa thủy.

Thân gửi,

Namikaze Ame."

.

Konoha năm 50, cuối thu.

Một ngày đầu tháng chín, trời quang mây tạnh, gió mát chim bay, là một ngày đẹp trời thích hợp cho việc ngủ ngày

Uchiha Shisui, thiếu niên thiên tài, mười tuổi trở thành Thượng Nhẫn trẻ tuổi nhất Konoha, trong cái khoảng thời gian ai cũng phá lệ bề bộn lắm việc, cậu này lại rất ung dung thoải mái đi dạo phố. Nói sao thì nói, Uchiha Shisui đã giành rất nhiều thời gian cho nhiệm vụ, thậm chí không thèm nghỉ ngơi. Với cái công lao này, tùy tiện đưa đơn xin nghỉ vài ngày, ngài Hokage Đệ Tứ cũng không do dự mà đồng ý ngay.

Trong một năm này xảy ra rất nhiều chuyện.

Ví dụ như Hokage Đệ Tứ dồn hết sức phát triển Konoha, khiến cho ngôi làng này khôi phục lại sức sống vốn có của nó. Lại ví dụ như chuyện hôm nọ Shisui gặp Kushina trên đường, cô ấy mang thai, là em của Ame. Lại ví dụ như chuyện Itachi biểu hiện cực kì xuất sắc tại học viện, còn học được nhiều nhẫn thuật rất nhanh chóng. Điều đó khiến Uchiha Itachi bảy tuổi trở thành một thiên tài mới trong gia tộc Uchiha, tộc trưởng Fugaku cực kì hài lòng, giao cho Shisui nhiệm vụ huấn luyện Itachi.

Uchiha Shisui lúc này đã được đẩy vào công việc như mọi Uchiha khác, cho nên mặc trên người bộ đồng phục thượng nhẫn, ở cánh tay phải mang theo gia huy hình chiếc quạt tròn của Uchiha, cánh tay trái lại có biểu tượng lốc xoáy màu đỏ của tộc Uzumaki, tùy tiện đi trên đường cũng khiến người ta phải tôn kính.

Đội bảo an Konoha, tộc Uchiha, tuy rằng tính cách khiến người ta chán ghét, nhưng không thể không nói năng lực có đủ, làm việc rất hiệu quả. Bất kể ai cũng phải nể sợ mấy phần.

"Shisui."

Shisui ngẩng đầu, cười, đưa bàn tay ra làm một động tác đập tay với người bạn thân.

Hyuga Koya từ ngày lên trung nhẫn đã bắt đầu mặc trang phục đặc trưng của gia tộc. Nhưng Koya khác biệt một chút, cậu ta cắt tóc ngắn, bảo rằng như thế để phù hợp luyện tập, qua thời điểm này sẽ nuôi dài lại sau. Với trình độ của cậu ta, Shisui cũng tin tưởng Hyuga Koya có thể lên Thượng Nhẫn, nhưng không hiểu sao cậu ta không chịu, mỗi lần hỏi đến cũng chỉ xuề xòa bảo: "Cả đội mà để Ame làm Trung Nhẫn thì kì lắm, tôi đợi con bé đó về rồi tấn cấp chung luôn."

Đội bảy sau bốn năm cùng hoạt động, có thể xem như tan rã một năm trước, ngay lúc Ame quyết định rời đi. Đến đầu năm này, Shisui trở thành Thượng Nhẫn thì trầm mê vào công việc, cả hai người cũng ít gặp nhau. Tuy nhiên, dù cho thế nào, thì đội bảy chắc chắn sẽ tái hợp lại, vào một ngày nào đó.

Hyuga Hizashi đảm nhiệm dẫn đội, khi đội hoàn toàn thoát khỏi thực lực Hạ Nhẫn, cũng theo đó mà tách ra. Hiện tại ông đã không còn gì phải bận tâm nữa, từ bỏ công việc của Tinh Anh Thượng Nhẫn, quay về tận tụy vì gia tộc, cũng như tiếp tục dạy dỗ Hyuga Koya và dành thời gian bên cạnh vợ con mình.

"Gần đây thầy thế nào rồi?"

"Vẫn ổn lắm. Muốn đi ăn gì không?"

Đáp lại câu hỏi của Shisui, Koya đề nghị. Lần cuối hai người gặp mặt là hai tháng trước, giờ gặp lại thì phải đi ăn chứ sao!

"Đi thịt nướng thôi! Ban nãy tớ thấy Kakashi tiền bối với Gai tiền bối đi ăn, chúng ta có thể đến ăn ké một chút."

"Cần thay quần áo không?"

"Có chứ. Bộ này rườm rà lắm. Mười phút sau gặp ở cửa tiệm nhá."

Koya nhún vai, Shisui đứng bên cạnh đã ngay lập tức biến mất không thấy đâu. Nhưng chưa đến mười giây sau, một bóng đen mới đã xuất hiện bên cạnh cậu, giọng bé gái đầy cảm thán:

"Ghê thật, mới chưa gặp bao lâu cậu ta đã dùng Thuấn Thân như Phi Lôi Thần ấy."

Koya không lấy sự xuất hiện này làm ngạc nhiên, cậu ta liếc nhìn sang, giọng mỉa mai:

"Tốt ghê thật. Chơi bất ngờ thì thôi đi, còn dám đánh ấn kí lên người của tôi."

"Thôi nào, thôi nào. Mắt trắng, cậu nhăn mày lên xấu như ông cụ vậy. Hôm nay cậu đặc biệt đẹp trai."

"Khỏi cần, ghê tởm chết tôi."

Koya bực mình né sang một bên, tránh đi con nhóc suýt chút nữa ôm trúng mình. Không được không được. Con nhóc này mới đi với Jiraiya đại nhân có một năm, thế mà nó thay đổi rồi. Cậu phải nói lại điều này với Kushina đi thôi, phải uốn nắn lại con bé này mới được!

Uzumaki Ame cười hì hì, lại đưa đôi mắt đen láy nhìn về phía Shisui rời đi, không khỏi có chút chờ mong nhìn thấy phản ứng của cậu ta khi thấy em quay lại.

"Cảm thấy sao rồi?"

"Ổn đến không thể nào ổn hơn. Yên tâm, cậu không đánh chết được tôi đâu mà lo!"

"..."

Koya cho rằng đáng ra lúc tóm được nó thập thò trước cổng làng phải đấm chết nó mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro