「68」 Rắc rối (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ame ngập ngừng đứng trước cánh cửa gỗ, trước con mắt lạnh nhạt của Kakashi, em hít một hơi thật sâu, sau đó chậm chạp đẩy cửa. Từ bóng tối tiến vào, ánh sáng có chút lóa mắt. Đến khi nhìn rõ được cảnh vật, em không thể tin được nhìn văn phòng Hokage đầy những người quen thuộc, trong nháy mắt cảm thấy cổ họng nghẹn ứ.

Namikaze Minato. Uzumaki Kushina. Hyuga Hizashi. Jiraiya. Senju Tsunade. Nara Shikaku.

Bọn họ đều đang đợi em.

Trẻ em được gọi đến văn phòng tổng thống, nếu không phải để bị phê bình thì là được khen thưởng. Em hẳn là được xếp vào loại trẻ thiên tài được ưu tiên nhỉ...?

Ame rụt đầu lại, cố gắng hạ thấp độ tồn tại của mình. Tại sao đối xử với thiên tài ưu tú bằng ánh mắt đáng sợ ấy chứ?

"Uzumaki Ame!"

Ngay lập tức nhắm chặt mắt lại, Ame sẵn sàng nhận một cú trời giáng từ Kushina. Kì thật, suy nghĩ kĩ càng, Ame cũng không thể tin được tính cách của mình có thể ở chung với Kushina lâu như thế. Uzumaki Kushina tính cách có chút bốc đồng, có thể chịu được em đến giờ, cũng có thể xem như ngoài ý muốn.

Chờ một lúc không thấy cú đánh nào, Ame mới hé mắt ra. Kushina hùng hổ đứng trước mặt em, hai mắt đỏ lên trông như sắp khóc đến nơi. Sau đó, em lại rơi vào một cái ôm ấm áp, bên tai còn mang theo tiếng nức nở.

"Ame, thật tốt quá... Thật sự quá tốt... Làm mama lo gần chết..."

Ame rũ mi mắt. Qua một lúc, em có chút cười cợt đưa ngón út đào lỗ tai:

"Mama, mama tsundere quá đấy-"

Bốp!

"Con bé chết tiệt, mama lo cho con, con còn dám đùa giỡn!"

Kushina gầm lên, cho một 'cú đánh yêu thương', không khí cảm động lúc nãy làm cho bay hết. Ame ôm đầu sưng to một cục, ai oán nhìn Kushina, nhưng trong mắt lại rộ lên.

Kushina dạng này mới tốt nhất. Khóc lóc gì đó không hợp với cô ấy.

Em đứng dậy, lướt qua Kushina, đứng trước bàn Hokage đối diện với Minato và mọi người, cúi đầu.

"Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."

"Con về rồi đây."

Lần đầu tiên, Ame cúi đầu trước người khác, còn nghiêm túc nói xin lỗi như vậy, kì thật không chỉ có người quen, ngay cả bản thân em cũng kinh ngạc. Tính cách em vốn tùy tiện, không nghiêm chỉnh, nghịch ngợm, lại còn ngạo mạn, muốn cúi đầu trước người khác căn bản là việc không thể nào.

Không khí trong văn phòng trong nháy mắt trở nên ôn hòa trở lại, không còn căng thẳng như lúc đầu. Minato đứng dậy, bước đến gần vỗ vai Ame, thở dài:

"Ame, con làm bọn ta rất lo lắng đấy, có biết không?"

"Con biết. Cho nên, con thành thật xin lỗi."

Minato đang định càu nhàu lải nhải thêm mấy câu, bị Ame nghiêm túc xin lỗi làm cho nghẹn họng.

"Ame, đừng tái phạm lần sau nữa. Koya muốn đi tìm em nhưng thầy không cho, em làm nó lo lắng lắm đấy." Hizashi nghiêm túc nói.

"Con nhóc rất có tiền đồ, còn dám trốn nhà đi bụi!" Đây là Jiraiya.

"Đừng có tái phạm, nếu không thì chuẩn bị tinh thần ăn đập đi." Đây là Tsunade.

"Thật phiền phức..." Còn đây là Nara Shikaku.

Rốt cuộc, sự việc biến mất của Ame được khép lại trong ngay đêm ấy.

Ame cùng với Minato và Kushina vừa ra khỏi tòa nhà Hokage, mưa rơi xuống. Đầu đông Hỏa Quốc, giằng co giữa cái nóng tàn dư từ mùa hè, cái âm u mát mẻ từ mùa thua và cái se lạnh tác động từ mùa đông. Mưa rơi xuống, không dấu vết rửa trôi đi những nỗi buồn còn đọng lại. Em mặc kệ mọi thứ, nhảy ra khỏi tán dù, tắm mình trong thứ nước mát lạnh của thiên nhiên.

Ame, có nghĩa là Mưa.

Ame và Uzumaki Ame đều được sinh ra trong một ngày mưa. Em yêu thích những cơn mưa. Những cơn mưa thanh mát, có thể gột rửa đi mọi vết nhơ trong tâm hồn con người.

Minato và Kushina nhìn nhau, sau đó cùng bật cười, chậm rãi bước theo Ame nghịch ngợm với những vũng nước trên mặt đường. Mặc cho mưa rơi ướt áo, vẫn không ngừng lại nụ cười.

Hôm nay, xem như trái tim đã được giải thoát, em cảm thấy tâm hồn nhẹ bẫng.

Trong khi Ame vẫn không biết gì, tại căn phòng ẩm thấp, thiếu niên chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt đục ngầu mang theo phẫn nộ cùng oán hận.

【Tiêu trừ huyết kế giới hạn Mangekyo Sharingan.】

【Bắt đầu thiết lập lại chỉ số.】

【Thiết lập thành công.】

Akeji phẫn nộ nhìn các chỉ số của mình đã bị reset trên giao diện hệ thống, tức giận đến đập nát vách tường bên cạnh.

Mangekyo Sharingan của hắn. Amaterasu của hắn. Tsukuyomi của hắn. Susanoo của hắn. Tất cả đều mất hết. Không chỉ thế, chỉ số của thân thể mới này lại thấp đến lạ, nhìn là biết không phải đại gia tộc gì, lượng chakra cũng không đủ cho hắn thực hiện một cái nhẫn thuật cấp A!

Toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ, đều là lỗi của Uchiha Shisui!

"Chờ đó, Uchiha Shisui."

"Mày sẽ phải chết thôi, đó là số phận của mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro