「62」 Sinh nhật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Cho đến bây giờ, tớ vẫn rất thích cậu, Ame."

A...

Mẹ kiếp, thằng khốn, cậu đang làm gì vậy hả?

Ngừng lại! Ngừng lại cho tôi!

"Cậu dám làm như vậy, tôi chắc chắn sẽ giết cậu! Tôi sẽ giết cậu!!"

Van cầu cậu, ngừng lại đi!

...

"A?"

Nắng chiếu rọi xuống nhân gian, chảy tràn qua khung cửa sổ dội lên người đứa trẻ tóc đỏ. Ame ngẩn người, bàn tay chậm chạp quệt đi giọt nước đọng lại trên khóe mắt. Cái giấc mơ quỷ quái đó là gì?

Gần đây em luôn không ngừng mơ về nó.

Cái loại mộng này, chân thực đến mức khiến người ta chán ghét.

Bực bội nắm chặt lấy mặt dây thập giá, Ame bắt đầu dồn tâm tư vào lễ nghi thường ngày. Nhưng không tập trung nổi, trong đầu em chỉ toàn hình ảnh thiếu niên kia.

Bực bội nha. Tức giận nha. Quạu lắm rồi nha!

Ame chưa đến nửa tiếng đã buông tay, quyết định đi ra ngoài giải khuây một chút. Vừa xuống nhà bếp đã đụng phải Kushina lục đục làm đồ ăn sáng, Minato còn đang ngồi đọc báo, thấy em xuống liền nghiêng đầu nở nụ cười đẹp trai và nói:

"Chào buổi sáng, Ame."

"Chào buổi sáng, chú Minato."

"Gọi là papa."

"Chú Minato."

"..."

Mới sáng ra đã đi bắt nạt Hokage, tâm tình tốt lên không ít, Ame cười khúc khích ngồi vào bàn ăn. Sáng nay lại là bánh mì cùng trứng chiên, còn có một cốc sữa bò ấm. Em rất nhanh giải quyết xong đống thức ăn, sau đó đi ra ngoài.

"À, Ame. Hôm nay nhớ về sớm nhé!"

Ame liếc nhìn Kushina một cái, bình thường không phải mong em đi lâu một chút sao? Sao hôm nay bảo về sớm? Quỷ mới biết Kushina mama đại nhân đang âm mưu cái gì.

"Rõ rồi ạ. Con đi đây!"

Minato thì không phiền phức như Ame, chỉ cần dùng Phi Lôi Thần Thuật là có thể dễ dàng đến văn phòng Hokage. Mà nói đến Phi Lôi Thần, Ame học cũng nắm chắc tám chín phần, chỉ là em quyết định để nó làm con bài tẩy cho mình, không lộ ra chuyện này. Con bài này sẽ giúp ích cho em rất nhiều về sau này, ít nhất là con bài giữ mạng.

Ame dùng Thuấn Thân liên tục, chớp nhoáng đã xuất hiện dưới chân núi. Em bước đi trên đường phố, bắt đầu tận hưởng một ngày rảnh rỗi không có gì làm.

Kì thật, từ khi tham gia kì Trung Nhẫn đến giờ, em vẫn luôn rảnh rỗi không có gì làm. Nếu hỏi tại sao không có nhiệm vụ, thực tế là có, chỉ là đội bảy cũng không có nhận. Bởi vì thầy Hizashi vẫn còn nghỉ. Ame ban đầu cũng nghi hoặc, thầy Hizashi nghiêm túc như vậy, sao nói nghỉ một lần là nghỉ gần hai tháng cơ chứ? Nhưng Hyuga Koya chỉ nói là thầy muốn ở cùng vợ con trong khoảng thời gian này, bọn họ nên thông cảm cho thầy.

Vì chán nản, Ame quyết định đi làm chuyện mà mình vẫn hay làm - đi bắt nạt nhi đồng. Đầu vừa nghĩ, chân đã thay đổi lộ trình, bắt đầu chạy về ngọn núi sau trường. Hôm nay là cuối tuần, bọn nhỏ được nghỉ. Nhưng mà chắc hẳn sẽ có mấy đứa đi luyện tập ở đó. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Ame, em trông thấy bóng dáng của một đứa trẻ.

"... Ủa, không phải là tóc dài đây à?"

"... Em tên Itachi." Tóc dài là cái quỷ gì?

"Ồ."

Cuộc đối thoại vô nghĩa và nhạt nhẽo kết thúc. Ame nghiêng đầu nhìn cậu bé kia, lại tưởng tượng đến hình ảnh cậu ta trong manga, không khỏi có chút suy tư. Đây là cái người ta hay gọi là dậy thì thành công sao...?

"Nhóc, chú đang chơi gì đấy?"

"Em không chơi. Em đang luyện tập."

Ồ, thật là chăm chỉ nha! Thiên tài mà cũng siêng năng ghê!

Itachi bỏ qua Ame, tiếp tục khống chế chakra để leo cây. Thành quả luyện tập không tồi, cậu ta có thể chậm rãi đi lên đến đỉnh cây đại thụ. So với bạn bè cùng lứa vừa mới bắt đầu học tinh luyện chakra thì Itachi có thể xem là một bậc anh tài.

Nhưng Ame ở bên nào có để chuyện dễ thế.

Itachi vừa leo được nửa cây, Ame phía dưới đã bắt đầu động tay động chân.

Rầm!

Đại thụ lung lay, Itachi vì rung chấn này lập tức té ngã.

Uchiha • cậu bé đáng thương • Itachi: "..."

Ame nhớ lại cảnh mình bị cười nhạo trong buổi tập shuriken, không khỏi bắt đầu lên giọng đại nhân:

"Ninja không thể lúc nào chỉ biết shuriken, biết không? Khống chế chakra không được thì xem như bỏ, biết không? Đừng có kiêu ngạo!"

Uchiha • kiêu ngạo • Itachi: "..."

Ame nói sướng mồm rồi mới cười ác liệt, trông chờ Itachi leo cây tiếp, một bộ rất mong muốn khi thấy người khác gặp họa.

"Sao vậy? Không leo nữa à?"

"..."

Bắt nạt Itachi lúc nhỏ rất vui - đây là những gì Ame rút ra được . Đợi cho cậu ta lớn lên một chút mặt sẽ đơ cứng, nên bây giờ tranh thủ ăn hiếp một chút, sau này có cái để mà tự hào - rằng em từng bắt nạt một thiên tài đến khóc luôn.

Buổi trưa, Ame rốt cuộc thỏa mãn mang theo Itachi đầy bụi đất trở về. Hôm nay thật là vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro