「61」 Gặp gỡ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A?"

Ame vừa nhảy vào trong quán, nhìn thấy người đang vui vẻ ăn mì kia, không khỏi ngạc nhiên. Uchiha Shisui nha, đệ nhất thiên tài, đệ nhất nam thần, à há. Em biết rõ cậu ta ngoại trừ đi với em thì cũng không thích ăn bên ngoài, chủ yếu là tự nấu nướng tự ăn. Thế nhưng hôm nay mới phát hiện cậu ta lén em đi ăn mảnh à?

"Tóc xoăn, cậu lén tôi vụng trộm bao nhiêu lần rồi?"

Uchiha Shisui: Khụ khụ, lời này nghe sao cứ thấy sai sai?

"... Tớ chỉ đi ăn tối thôi mà?"

"Bình thường cậu không phải chỉ ăn tối trong nhà thôi hả?"

Shisui nhún vai, thản nhiên trả lời:

"Thi thoảng thôi. Tại vì hôm nay tớ thật sự không muốn nấu cơm."

"Thiên tài cũng có lúc lười à?"

Ame vừa hỏi, vừa leo lên cái ghế cao ngòng. Lớn giọng gọi một bát ramen, sau đó em lại nhìn cậu ta, hỏi:

"Có chuyện gì à?"

"Không có gì."

Ame nhíu mày. Shisui che dấu tốt lắm, nhưng với người ở chung với cậu ta gần hơn bốn năm trời, quả thật thì Shisui dấu không nổi em. Tính đi tính lại, Ame vẫn chưa dám xác định mình quên thứ gì. Nguyên tác bây giờ có gì đâu nhỉ? Cửu Vĩ chưa phá làng, Uchiha cũng chưa bị tình nghi, có chuyện quái gì đâu?

Ồ, nói đến Cửu Vĩ, Ame lại một trận sầu não.

Năm sau. Một năm nữa.

Hay là lén lút tiêu hủy cái thai trong bụng Kushina? Không thể nào. Không chỉ dễ tổn hại đến Kushina, mà chắc chắn cô ấy sẽ không đồng ý. Đối với chuyện này, Ame thật sự rất bất lực.

"Aiya, cháu có mái tóc đẹp đấy, đây là phần ramen của cháu!"

"Hì hì, cháu cảm ơn bác."

Được khen luôn khiến người ta thoải mái, Ame cũng không ngoại lệ. Nghe ông bác già khen mái tóc của mình, tâm trạng vừa hạ trong phút chốc lại dâng cao, không khỏi cười lớn mấy lần. Tóc màu đỏ, kì thật ở thế giới của em hay ở thế giới manga đều không xem như phổ biến, thậm chí còn có chút chói mắt với người khác.

"Cháu bé, cháu tên gì?"

"Ame. Uzumaki Ame. Cháu là Uzumaki Ame!"

Rất lâu về sau, khi mà Naruto cùng Ame có thể ngồi chung một chỗ ở đây, Teuchi không thể không cảm thán vận mệnh thật sự quá mức kì diệu.

"Ame. Uzumaki Ame. Cháu là Uzumaki Ame!"

"Naruto. Uzumaki Naruto. Cháu là Uzumaki Naruto, người sẽ trở thành Hokage!"

Bảy giờ, Ame một mạch ăn xong bát mì của mình, trả tiền xong lại quyết định cùng Shisui đi dạo một chút cho tiêu thực. Hai cái bóng nho nhỏ đi dưới đèn đường, không ai nói gì cả. Cho đến khi Ame đã đến chân núi, xoay đầu lại, nói với cậu ta:

"Ê đầu xoăn, tôi sẽ không đào chuyện riêng của cậu nhưng có chuyện này tôi phải nói."

"Cho dù thế nào, thỉnh thoảng cũng phải ích kỉ một chút. Đừng ôm đồm quá nhiều."

"Còn có, đừng có bất kì suy nghĩ ngu xuẩn nào. Cậu không phải thánh thần, đừng tự cho là đúng."

"Nghe tôi nói có hiểu không, thiên tài?"

Uchiha Shisui nghe Ame nói xong ngẩn cả người. Từ nhỏ nhận được nền giáo dục cơ bản nhất, cậu một lòng vì gia tộc, vì làng, nhưng chưa bao giờ nghe ai bảo nên 'ích kỉ' như em cả. Shisui không tránh khỏi bật cười, nụ cười tươi rói, tựa như một mặt trời nhỏ vậy.

"Ame, hôm nay trăng thật đẹp."

Ame: ...??

Đang tẩy não cậu ta không được tự sát, cậu ta bảo trăng đẹp là cái gì?

Cậu là ma quỷ sao?

Nhìn lên trời, hôm nay trăng tròn, sáng nhàn nhạt trên bầu trời trong veo không có lấy một gợn mây. Quả thật hôm nay trăng đẹp thật, nhưng liên quan gì đâu?

"Trăng đẹp thế này mà không đi ngắm trăng thì tiếc lắm. Muốn đến nhà tớ ăn bánh đậu không?"

Thời gian còn khá sớm, chưa đến chín giờ. Ame suy tính một chút đường từ đây cho đến lãnh địa gia tộc Uchiha, sau đó đồng ý. Shisui nhìn bóng Ame chạy trước, gương mặt non nớt không khỏi cười bất đắc dĩ, đôi mắt lại không tự chủ nhìn về ánh trăng tròn trên đầu một lần nữa, lóe lên tia kiên định không thể lay đổ được.

À, chuyện là sau khi đến nhà Shisui, Ame phát hiện ra có mấy cái bóng đèn lắc lư trước mặt em không biết ngại. Chẳng hiểu tin tức em sẽ đến nhà Shisui chơi rỉ ra từ đâu, thế nhưng vừa đến cổng nhà cậu ta đã thấy tộc trưởng cùng trưởng lão đã đứng đó.

Ame: ...

Mấy lão già rảnh việc.

Đương nhiên sau đó chẳng phải tốt lành gì, Ame trực tiếp bỏ chạy, thuận tiện còn kéo theo Shisui.

Vì chạy như thế, thành ra lúc chín giờ, lết xác về đến nhà, Ame đã ngủ đến không còn biết trời trăng mây sao gì. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi.

"Ái chà, con bé trông có vẻ vui nhỉ?"

Minato ôm Kushina từ phía sau, nhìn vợ mình đắp một lớp chăn lên người Ame, không khỏi cười một tiếng.

"Phải. Con bé hôm nay có lẽ có một ngày rất tuyệt vời đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro