「60」 Gặp gỡ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc cũng được vào quán ăn. Tuy rằng thỉnh thoảng ánh nhìn nhìn Ame có chút quái dị nhưng cũng không bất lịch sự đến mức nhìn lâu. Chào đón Ame không ngờ là một gương mặt quen thuộc, là cô y nhẫn làm nhiệm vụ một lần liền bỏ nghề Fujiwara Mei.

"Mọi người đi bao nhiêu người ạ?"

Fujiwara Mei trực tiếp làm lơ Ame, hỏi. Một người đứng cạnh thiếu nữ tóc xoăn bước lên, trả lời:

"Một bàn sáu người."

Sau khi dẫn bọn họ đến một cái bàn gỗ dài ở một góc, mọi người cùng gọi món xong thì Fujiwara Mei cũng cúi đầu rời đi. Lúc này mới bắt đầu vào tiết mục giới thiệu, chị gái tóc xoăn mắt đỏ xinh đẹp tên Yuuhi Kurenai, ba thiếu niên còn lại lần lượt là Sarutobi Asuma, Gekko Hayate và Morino Ibiki. Lúc này bọn họ còn trong độ tuổi thiếu niên thiếu nữ, cũng không phải một bộ như trong nguyên tác suốt ngày cà lơ phất phơ hoặc hăm he hằm hè. Ame đã đói đến rã rời, cũng kệ người lớn nói chuyện, lúc thức ăn đưa ra cũng tập trung ăn uống.

Không có thằng đệ ruột Shisui ở đây đương nhiên công việc hầu hạ tổ tông này được quăng cho Kakashi.

Kakashi quen biết Ame không phải ngày một ngày hai, hiểu được cô công chúa nhỏ của Kushina này, chỉ có thể còng lưng ra chịu ách áp bức này. Luận về thân phận đàn anh, tiền bối, thượng nhẫn hay thậm chí là thượng nhẫn lãnh đạo, Kakashi cảm thấy mình đã đủ tư cách nghỉ việc.

Đương nhiên lần đầu tiên thấy thiên tài âm trầm Hatake Kakashi ngoan ngoãn như thế, một đám bạn cũ hồi còn ở học viện há hốc mồm không thể tin nổi. Kakashi là ai? Thiên tài truyền kì của Konoha, năm tuổi làm Hạ Nhẫn, sáu tuổi lên Trung Nhẫn, mười hai tuổi đã thành Thượng Nhẫn! Cái chiến tích này bọn họ với không tới! Thế mà giờ lại đi nướng thịt cho một đứa nhóc? Nhưng cẩn thận ngẫm lại Ame là con gái Hokage Đệ Tứ, mà đó còn là thầy giáo Kakashi, thì việc này không phải không thể.

"Ame, em đúng là khác với những gì ông anh của anh nói."

Asuma không nhịn được nói. Anh trai của hắn, Sarutobi Atsushi, cũng là thượng nhẫn dẫn đội đi đến Sa Nhẫn Lý để tham gia khảo hạch Trung Nhẫn. Lúc về, Sarutobi Atsushi có kể về Ame mạnh mẽ như thế nào, kiên cường như thế nào, còn khủng bố như thế nào, khiến cho ngay cả hắn cùng Sarutobi Hiruzen cũng không nhịn được kinh ngạc. Nhưng cô bé trước mắt Asuma, nhỏ nhỏ gầy gầy, gương mặt tròn ngây ngô, nhìn kiểu gì cũng thấy yếu nhược.

"Hở? Em vẫn thế mà?"

"Chị cũng nghe nói rồi, em chiến đấu với Uchiha Akeji cực kì, cực kì ngầu! Cậu ta là thiên tài đó!"

Kurenai rất hào phóng khen ngợi.

"A, thiên tài à?"

Thật ra, thế hệ của Ame có thể xem là thế hệ có nhiều anh tài nhất. Bởi vì có hàng loạt những đứa trẻ đều tốt nghiệp rất sớm mà tham gia vào chiến trường, có rất nhiều đứa đều mang theo danh hào 'Thiên tài'. Uchiha Akeji, Inuzuka Takeshi, Hyuga Washi đều là các thiên tài, ngay cả thằng nhóc Kumamo cũng có thể miễn cưỡng xem như thiên tài. Vì sống trong thế hệ đó, lại tình cờ chung nhóm với Uchiha Shisui và Hyuga Koya, thành ra Ame định nghĩa về hai chữ 'thiên tài' này có chút sai lệch, thậm chí còn chẳng để nó vào mắt. Thành ra trong mắt Ame, bất kì thằng oắt con nào làm ninja từ sớm đều thể xem là thiên tài cả.

Mà một thiên tài chân chính trong mắt Ame, chỉ có Uchiha Shisui và Hyuga Koya.

Cũng lười để tâm đến mấy thứ nhàm chán như vậy, Ame sau khi ăn xong liền quyết định cáo lui trước. Chủ yếu là vì chạy trốn trước, tiền nong gì đó không tính!

Ame đi dạo phố đến hai giờ chiều, tình cờ lại gặp người quen tiếp. Senju Tsunade đang quyết đấu sôi máu bên trong sòng bạc, em quyết định nhảy góp vui một chút. Đương nhiên là sau khi mượn ít tiền từ đại gia Tsunade, sau đó toàn bộ đều ăn đến quên trời quên đất. Chuyện trẻ em đến sòng bạc đương nhiên là không được, nhưng trẻ em ấy có Tsunade bảo kê nên không ai làm gì được. Mà Tsunade cũng xem như biết nhân phẩm con bé này, rất hào phóng cho Ame mượn tiền. Thậm chí còn không quên dặn: "Nhóc con, thắng nhiều nhiều chút, để ta còn đi uống rượu!"

Chơi đến sáu giờ, nghe bụng mình biểu tình, Ame ôm theo cái túi tiền, hứng khởi bỏ chạy. Suy nghĩ một chút nên chiêu đãi bản thân ăn món gì cho bữa tối, lúc đi ngang qua nhà tắm công cộng, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng cười quen thuộc.

"Heyyyyy!!! Lão già dê!!!"

"Ta không phải lão già dê!! Ta là Tiên Nhân Cóc vĩ đại!!"

Ngay khi Ame vừa rống lên, trên cái cây gần đó ngay lập tức có tiếng đáp trả. Sau đó...

Không có sau đó.

Ame vui sướng nhìn Jiraya bị người ta đuổi chạy té khói rồi mới bắt đầu mò mẫn đi kiếm ăn.

Đệ nhất mĩ thực của Konoha, tiệm ramen khét tiếng Ichiraku. Ame quyết định thử xem ở đây có gì khiến cho Naruto sau này lại yêu thích đến vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro