「63」 Sinh nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang cả buổi, Ame dừng lại trước một cửa hàng bán mặt nạ.

Em ngay lập tức nhận ra nơi này. Trong nguyên tác, có thể nói Ame ấn tượng nhất nơi này, đương nhiên cũng không phải ấn tượng tốt đẹp gì cho cam. Ông chủ mập mạp kia, trong trí nhớ mờ nhòa của Ame hiện lên rất rõ ràng, cảnh ông ta chửi rủa và đuổi Naruto đi, còn dùng cái thái độ hách dịch của mình ném cái kính mắt như bố thí kẻ xin ăn.

Ame ấn tượng với cảnh ấy nhất, bởi vì nó giống hệt như những gì em trải qua. Chỉ là, em không giống Naruto bỏ chạy và khóc một mình, Ame thì lại nhẹ nhàng đâm xuyên tim lão bán mặt nạ trong chớp mắt, đổi lại cho một tràng tiếng thét dài chói tai và mùi tanh tưởi của máu tươi khiến người ta buồn nôn.

"Cháu bé, cháu muốn mua cái gì?"

Ame trong làng không có thói quen mang theo băng đeo ninja, thành ra được quy vào một đứa trẻ bình thường. Em liếc nhìn lão chủ tiệm, lại buồn chán sờ đầu, ánh mắt liếc nhìn một vòng quanh cái quán nhỏ xíu.

Hôm nay là sinh nhật của em, nên có lẽ em sẽ tự tặng cho mình một món quà. Ame vốn không thích ngày này, nhưng người ta bảo rằng tặng mình một món quà cũng là một cách công nhận bản thân mình.

Hơn ai hết, Ame công nhận chính mình là một con người.

Ame không giống phần lớn mọi người. Em không muốn cho người khác biết quá nhiều về mình, còn không cần người ta phải nhớ đến sinh nhật mình. Có người nhớ thì tặng mấy món nho nhỏ, thế là vui rồi.

Ánh mắt đứa trẻ tóc đỏ ngừng lại, nhìn đăm đăm vào cái mặt nạ con hồ ly màu trắng với những đường văn đỏ yêu mị. Kí ức xa xôi dội về, về cái thời đại xi măng cốt thép hiện đại mà em từng sống. Trong các lễ hội, Ame vẫn luôn rất thích những cái mặt nạ kiểu ấy, rất xinh đẹp, rất tinh xảo.

"Ý nghĩa của nó là, cầu chúc cho người mang nó có một cuộc sống an ổn."

Dazai đã nói như vậy.

"Tôi muốn cái đó."

Ổng chủ cười xuề xòa đưa nó cho Ame, em trả tiền cho ông ta rồi chạy biến.

Vừa đi vừa nghịch ngợm cái mặt nạ, đột nhiên, Ame ngừng lại.

"Có chuyện gì sao, ngài trưởng lão?"

"Khả năng cảm nhận rất tốt."

Từ trong góc tối, Shimura Danzo chống một cái gậy gỗ bước ra. Gã vẫn không khác trong trí nhớ Ame là mấy, vẫn cái bộ dạng quấn đầy băng trắng như bị thương, cùng một đôi mắt sói khiến cho người ta chán ghét.

"Ngài tìm tôi có việc gì sao?"

"Ta sẽ không vòng vo, ta yêu cầu ngươi gia nhập vào ám bộ dưới quyền của ta."

Danzo nhìn chằm chằm em, giọng nói lạnh nhạt.

"Hệ Rễ chính là bóng tối của Konoha. Mỗi thành viên của Rễ đều sẽ vì Konoha mà cống hiến."

"Tài năng của ngươi sẽ vì làng mà phát triển, mạng sống của ngươi sẽ vì làng mà hi sinh. Đây là vinh dự của ngươi."

"Khi gia nhập Rễ, ta sẽ phụ trách đào tạo ngươi thật tốt, không để tài năng của ngươi mai một như trong tay của tên Hokage Đệ Tứ ngây thơ kia."

"Ninja phải sống vì làng. Mà ngươi, rất phù hợp với bọn ta."

Không hiểu sao, Danzo càng nói, trong lòng Ame dâng lên một cỗ nhiệt huyết càng rõ rệt. Em muốn gia nhập Rễ, muốn cống hiến, muốn hi sinh vì Konoha.

"Konoha có thể tắm trong ánh sáng, bóng tối chúng ta càng phải tồn tại."

A, muốn tham gia, muốn cống hiến, muốn hi sinh!

Em sẽ vì Rễ mà làm tất cả-

!?!

Ame khiếp sợ, ngay lập tức nhận ra điều gì đó không đúng. Em cúi gằm mặt xuống, Sharingan hai câu ngọc chậm rãi xoay chuyển, ngay cả cánh môi cũng bị cắn cho bật máu, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo của mình.

Mẹ kiếp, tên khốn đó thế mà dám hạ ảo thuật lên em?

Nếu không phải sớm quen với ảo thuật do Shisui làm ra, có phải em sẽ phải bán mình sống chết cho cái gã khốn ấy không?

Lần đầu tiên, Ame nhận ra chơi ảo thuật với Shisui không phải ý kiến tồi. Dù sao trong tương lai, Shisui cũng là ảo thuật gia mạnh nhất.

"Uzumaki Ame, tham gia Rễ đi. Cùng với ta."

Không đơn thuần là yêu cầu nữa, nó đã thành mệnh lệnh.

Haha, em là người mà gã có thể để gã chơi đùa sao?

Nằm mơ!

Ánh mắt nhanh chóng quét nhanh qua cây cối xung quanh, Ame nhíu chặt mày. Mười sáu người. Vì đối phó với một đứa trẻ tám tuổi, gã mang theo mười sáu sát thủ tinh anh?

Bây giờ chưa phải lúc.

Ame âm thầm mắng mình một tiếng xui xẻo. Lúc ngước mặt lên, mặt đã đổi thành một bộ mặt cười vô hại, em gãi đầu, ngây ngô trả lời:

"Ngài trưởng lão xem trọng cháu quả thật là vinh hạnh. Nhưng cái này cháu phải hỏi ý kiến mama đã. Giờ cháu phải về ăn cơm rồi, tạm biệt ông ạ!"

Lễ phép cúi đầu, sau đó quay đầu bước đi. Cho dù lòng bàn chân lạnh run, lại chỉ có thể trấn tĩnh bước, không dám chạy nhanh để bị nghi ngờ.

Bây giờ chưa phải là lúc...

Ame cười có chút ác liệt, âm thầm bổ sung vế sau.

... Nhưng sau này thì có rất nhiều cơ hội .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro