「57」 Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ame quyết định kéo Iruka đến ngọn núi phía sau trường học. Nhưng thật tình cờ, ở đó đã có một cậu bé khác đứng đó. Iruka lập tức nhận ra người kia ngay, nhẹ giọng:

"Là Uchiha Itachi."

Itachi nghe có người nhắc đến mình, khẽ nghiêng đầu nhìn qua. Nhưng chỉ là một cái nhìn thoáng qua, sau đó không quan tâm nữa, tiếp tục bài luyện tập khống chế chakra để trèo cây của mình. Thấy Ame nhìn Itachi, Iruka tưởng em không biết, bèn nói:

"Cậu ấy là con trai của tộc trưởng Uchiha, mới nhập học trường ninja năm nay, là thiên tài nổi tiếng của học viện."

"Ồ, vậy à?"

Ame xoa cằm. Mới tham gia học viện, tức là sáu tuổi à?

Uchiha Itachi là một nhân vật đặc biệt trong manga, Ame đương nhiên nhận ra cậu ta. Không chỉ tự tay tiêu diệt cả gia tộc, còn không ngại tạo ra hiểu lầm hi sinh chính mình cho em trai lực lượng, vì làng mà làm tất cả, một đứa trẻ thông minh. Thông minh đến mức đáng giận.

"Được rồi, cậu cũng thử khống chế chakra đi trên cây xem."

Iruka lớn hơn Itachi vài tuổi nhưng lại không thể làm tốt được như thế, mấy lần ngã chổng vó. Mà Ame thấy cậu ta cố chấp leo lên cũng tội, nhưng tính lười bộc phát không muốn hướng dẫn chi tiết, cứ thế triệu hồi ra con hamster nho nhỏ mà mình mới có gần đây.

"Chú mày thấy người bị té kia không? Ở bên cậu ta, khi cậu ta bị thương thì chữa cho cậu ta."

"Chuu?"

"Ngoan. Chứng tỏ tác dụng của chú mày đi."

Ame vỗ đầu Fuwa, nó dụi vào người em mấy cái, thỏa mãn rồi thì nhảy xuống đất, te te chạy về phía Iruka. Mà Iruka nhìn em triệu hồi ra con chuột tí tẹo cũng có vẻ ngạc nhiên lắm, khi thấy nó chạy về chỗ mình càng ngạc nhiên hơn. Fuwa nhảy lên vai cậu ta, sau đó giúp cậu ta phục hồi mấy vết thương trên mặt, Iruka mới hiểu ra tác dụng của nó, hăng hái leo tiếp.

Còn Ame, nằm dài trên cỏ, chẳng biết làm gì mà ngơ ngẩn ngắm trời mây. Cái thế giới này lạc hậu quá, không có gì để em giải trí cả. Không anime, không manga, không game, không gì cả.

À, thật ra cũng có một thứ.

Tiểu thuyết.

Ame vuốt cằm, nếu em nhớ không lầm thì sau này Kakashi đọc sách của lão già dê Jiraya viết thì phải. Hình như là 《Thiên Đường Tung Tăng》? Phải không? Tự nhiên thấy thật tò mò. Hôm nào lẻn vào thư phòng của Minato lục xem, có thể có vài cuốn. Vì thế quái nào lão Jiraya chẳng quăng cho học trò mình vài cuốn cơ chứ?

"Ame... Cậu đừng có cười kiểu đó, đáng sợ lắm."

"Câm miệng."

Mồm nhanh hơn não đáp lại một câu, Ame mới ngẩng đầu nhìn người phát ngôn. Không rõ Shisui đã đến từ lúc nào, tủm tỉm ngồi xổm bên cạnh em.

"Nghĩ gì mà vui vậy?"

"Đại khái là... muốn đọc sách."

"Nếu là nhẫn thuật thì tớ có nhiều lắm, có thể cho cậu mượn."

"..." Không không, em chỉ muốn đọc tiểu thuyết giải trí thôi! "Không, cảm ơn. Cậu đến đây làm gì vậy?"

Shisui chưa kịp trả lời thì từ Itachi đã bước đến: "Shisui, anh đây rồi. Đi thôi."

Thấy ánh mắt dò hỏi của Ame, Shisui cười, chỉ vào Itachi, giới thiệu: "Có thể xem là hàng xóm của tớ, tên Itachi. Itachi, đây là Uzumaki Ame."

Itachi nhìn em, sau đó nói: "Chào chị."

Ame gật đầu xem như đáp lại. Lúc này, Shisui đứng dậy, phủi đi đất cát trên người, sau đó nói:

"Hôm nay tớ đi luyện shuriken với Itachi. Muốn đi chung không?"

"Không tiễn, cảm ơn."

Ame vẫy vẫy tay, ý đuổi người rất rõ ràng. Nhưng mà tên kia lại không thèm để ý đến em, vươn tay kéo em ngồi dậy:

"Thôi nào, cùng đi tập đi. Tớ có thể chỉ cậu vài đường."

Nghĩ đến cái trình độ ném shuriken thảm hại của mình, Ame vẫn quyết đoán không muốn đi. Chưa kể thằng nhóc Shisui ném shuriken không thuộc phạm trù con người, em từ chối. Dường như hiểu được em nghĩ cái gì, cậu ta liếm môi, nói:

"Thật ra ném shuriken bình thường và ném shuriken khi có Sharingan lại rất khác nhau."

Chả khác nhau mẹ gì. Shisui bình thường chơi shuriken với kunai còn ghê hơn em bật Sharingan đấy thôi. Trẻ em gia tộc Uchiha hầu như rất có thiên phú về shuriken, từ nhỏ lúc nào cũng chơi shuriken như chơi đồ hàng, Shisui thậm chí còn có cả tá trò để chơi với shuriken và kunai như biểu diễn ảo thuật. Nhớ đến cảnh cậu ta biết trước được mọi đường ném mà khống chế nó trong lòng bàn tay, Ame quyết định vẫn là bỏ qua đi. Nhiều khi chưa kịp ném mình đã bị người ta cắt đầu rồi.

Mà nói đến shuriken và kunai mới nhớ, hình như sắp đến sinh nhật của em rồi thì phải.

Nếu hỏi tại sao hai thứ đó lại khiến Ame nhớ đến sinh nhật mình, thì chỉ có thể trả lời tất cả đều là lại Uchiha Shisui!

Từ ngày quen biết cậu ta, sinh nhật mỗi năm Ame đều nhận được quà từ Shisui. Quan trọng hơn, năm nào cũng như năm nào, cậu ta tặng em các loại shuriken và kunai có hình thù kì quái.

Chẳng lẽ gia tộc Uchiha có chấp niệm rất lớn với shuriken và kunai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro