「58」 Gặp gỡ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Ame cũng bị Shisui lôi đi luyện tập. Mà thề là em hoàn toàn không có chút thiên phú gì về cái trò ném phi tiêu loạn xạ như này, còn bị một thằng nhóc sáu tuổi cười cho thúi mặt. Ngay khi Itachi ném cái shuriken đầu tiên, Ame đã biết mình thua cmnr.

"Không chơi nữa!"

Tức giận ném đống kunai xuống đất, Ame nằm vật ra bãi cỏ, thở phì phì.

Itachi liếc nhìn đứa trẻ tóc đỏ lớn hơn mình một chút, có chút nghi hoặc. Đây có phải là Uzumaki Ame truyền kì như tin đồn của gia tộc và trong lời của Shisui hay không? Rõ ràng là nói Ame là thiên tài, nhưng xét theo tính tình bốc đồng và đống kết quả ném shuriken thảm hại của em, quả thật là không thể liên hệ được với nhau.

Ban đầu Uchiha Itachi cũng rất tò mò về Ame. Trong đời, cậu chưa thấy qua bất cứ tộc nhân Uchiha nào có màu tóc nào khác màu đen cả, lại còn được một thiên tài như Shisui cũng công nhận là đối thủ khó nhằn nhất. Nhưng sau khi thấy được người thật rồi mới bắt đầu hoang mang không hiểu nổi.

Uchiha Shisui là người tinh tế nhất ở đây, không quá khó khăn để bắt được đôi mắt nghi hoặc của Itachi. Cậu ta nói:

"Chú cảm thấy không giống như những gì anh nói sao? Vậy thì nhìn kĩ nhé."

Nói rồi, Shisui bước đến gần Ame, như thường lệ nở nụ cười:

"Ame, muốn làm một trận không?"

Ame lười nhác liếc mắt nhìn cậu ta, bực bội:

"Không chơi nhẫn thuật hay ảo thuật gì hết! Cậu đừng có mơ mà lừa gạt tôi!"

"Không, chúng ta so thể thuật."

"Ấy, vậy còn chờ gì nữa, nhanh lên thôi! Haha!"

Uchiha Itachi: ...

Kĩ năng lật mặt này, phải nói là đỉnh của đỉnh!

Ôm một lòng nghi hoặc đi theo sau Shisui và Ame, sau đó, Itachi mới biết là mình sai rồi.

Lần đầu tiên từ khi quen biết Shisui đến nay, Itachi chưa bao giờ thấy Shisui lại chật vật như thế cả. Mà nếu đổi lại là cậu, đừng nói chật vật, có khi đã bị cô bé tóc đỏ kia đánh chết rồi!

Biết Quái Lực không quan trọng, quan trọng chính là mỗi đòn tấn công dù bằng tay hay chân đều có thể thành Quái Lực. Phản xạ, tốc độ ra đòn, khả năng quan sát. Tất cả kết hợp lại, ở trên người Ame có thể nói là tuyệt đỉnh. Dường như Ame sinh ra là để chiến đấu, bởi vì em trời sinh có một thiên phú chiến đấu quá mức tuyệt vời!

Qua một lúc, Shisui quyết định giơ tay đầu hàng:

"Tớ bỏ cuộc. Không đánh nữa."

"Gì mà chán thế!"

Ame nhấc tay ra khỏi cái hố mà mình vừa tạo ra, bất mãn phủi bụi trên người, ngay cả một chút mồ hôi còn chưa rơi xuống. Em biết Shisui chỉ muốn em biểu diễn cho Itachi xem thôi, chứ đánh thật với cậu ta thì chưa chắc nhẹ nhàng như thế này đâu. Nhưng tên Shisui kia thì được cái tùy hứng, như chẳng thể ép cậu ta đánh nhau được cho nên dù mất hứng Ame cũng đành từ bỏ.

"Thôi, tôi chơi chán rồi, đi đây. Tạm biệt."

Ame chào Shisui một tiếng, sau đó lại nhảy về chỗ Iruka tập luyện. Cậu ta có vẻ đã khống chế tốt chakra, dù sao thì trước khi gặp được em Iruka cũng có cơ sở vững chắc sẵn, đi trên cây chỉ là việc làm quen thôi. Nhờ có Fuwa mà cậu ta không hề hấn gì, người chỉ hơi bẩn một chút.

Thấy Ame, Fuwa nhảy khỏi người Iruka chạy tới, lấy đà phóng lên người Ame, sau đó vui vẻ bám dính luôn lên người em. Ame mặc kệ nó, bắt đầu dạy dỗ Iruka sử dụng Thuấn Thân Thuật.

Thuấn Thân Thuật là một nhẫn thuật cấp D được dạy trong nhà trường, nói thật thì cũng đơn giản thôi, dạy cũng dễ mà học cũng chẳng khó. Nhưng mà dùng được lại có tác dụng rất lớn. Chỉ là, dùng thì dễ, đẩy nó lên trình độ cao lại rất khó, đó mới là lí do tại sao lại làm nên tên tuổi của Thuấn Thân Shisui. Bản thân Ame tinh thông Thuấn Thân Thuật cũng chỉ cao cấp hơn người ta một chút, chứ đòi so với Shisui thì quả thật là người si nói mộng.

Sau khi dạy cho Iruka xong rồi, mọi thứ còn lại đều ném cho cậu ta tự lĩnh ngộ, em lại đối mặt với một vấn đề tiếp theo: bữa trưa.

Kushina bảo không đến chín giờ tối thì không được về nhà, tức là em phải xử lí bữa trưa bên ngoài thôi. Bảo đi ăn quán là điều không thể nào, bởi vì ban sáng bị đá ra khỏi nhà có mang tiền đâu.

Vậy chỉ còn phương án cuối cùng: đi ăn cơm ké!

Ame bắt đầu liệt danh sách những người xấu số mà mình sẽ ghé nhà, bắt đầu từ nhà của Hyuga Koya và thầy Hyuga Hizashi đi!

Nghĩ đến việc vợ thầy Hizashi nấu ăn rất ngon, Ame cười cười khì, không chút chần chừ nào chạy về phía đóng đô của gia tộc Hyuga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro