「56」 Gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời giữa tháng mười, Ame vẫn đang lười biếng hưởng thụ kì nghỉ của một người-bị-thương thì bị Kushina không chút khách khí đá ra khỏi nhà. Lí do là vì em ở trong nhà quá lâu, ngủ đến độ sắp sình lên luôn rồi, cần phải cút ra khỏi nhà hít thở không khí trong lành. Ame lười nhác vác xác ra được khỏi nhà đã là mười giờ trưa, theo lệnh của Kushina không trước chín giờ tối không được về nhà, cưỡng chế chấp hành.

Ame đầy sự khó hiểu bị mama đại nhân đuổi ra khỏi nhà, trong khi Minato hiếm khi có kì nghỉ lại rất vui vẻ ngồi trong nhà mình uống nước đọc báo.

Mẹ kiếp cẩu lương! Mẹ kiếp vợ chồng son! Mẹ kiếp phận cẩu độc thân!

Ame nhe răng trợn mắt nuốt cục tức này, hằm hằm đi vào làng.

Thành thật mà nói, Ame cũng không biết gì về Konoha lắm, vì em quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chỗ mà thôi. Nếu nhân cơ hội này mà đi dạo phố chút cũng được. Nghĩ như vậy, Ame cứ cắm đầu mà đi thẳng. Không cần biết đi đâu, cứ đi là được.

"Phế vật, tránh ra."

Đột nhiên từ trong một con hẻm phát ra âm thanh thiếu niên hung hăng nói. Ame không thẹn với danh hiệu Nữ hoàng thị phi, nghe có biến lập tức nhảy tới xem. Dùng chút mẹo vặt ẩn thân, em nhảy lên một cành cây chìa ra, yên lặng quan sát bên dưới. Trong con hẻm nhỏ, tình cờ em trông thấy người quen. Thằng mập Kumamo đứng phía sau một thằng bé chẳng gầy hơn là bao, còn dưới đất là một tên nhóc gầy vì bị xô ngã mà lấm lem.

"Anh trai tao là Hạ Nhẫn, mày biết khôn mà tránh ra, phế vật."

"Đã bảo tôi không phải phế vật!"

Thằng nhóc gầy nhom vùng lên, vồ phía về thằng em trai của Kumamo, sau đó xô nó ngã xuống. Thằng béo la lên oai oái, Kumamo ngay lập tức nắm cổ thằng bé gầy lên, đè đầu nó xuống đánh. Từng cú đánh tuy rằng so với Ame không đáng gãi ngứa nhưng đối với một đứa trẻ lại quá mức tàn nhẫn.

Ame: Không được rồi, máu anh hùng khiến ta không thể kìm lại được năng lượng hồng hoang!

"Kumamo, đánh người sướng quá nhỉ? Muốn thử sức với tôi không?"

Ame nhảy xuống con hẻm, hai tay chống hông, làm ra một tư thế rất ngầu. Kumamo nghe giọng nói của em thôi đã lập tức nhận ra - dù sao thì đây cũng là giọng của ác ma đã ám ảnh cậu ta suốt mấy năm học ở học viện. May mắn ác ma kia tốt nghiệp sớm, nếu không cậu lại càng thảm!

Thân thể cứng đờ ra một lúc, Kumamo đứng dậy, quyết định kéo em trai mình bỏ chạy trước. Nhưng thằng bé này lại không biết nhìn sắc mặt anh trai mình, lập tức chỉ vào mặt Ame, hùng hồn tuyên bố:

"Con bé kia, mày nhìn cũng xinh đó. Nếu mày chịu làm bạn gái anh trai tao thì anh ấy sẽ bỏ qua cho mày vì đã cản trở anh tao. Nói cho mày hiết, anh trai tao là Hạ Nhẫn đó."

Ame: ...

Trẻ em ở đây ai cũng trưởng thành sớm thế này à? Cái kịch bản bất lương này là thế nào?

Ame nhất thời bối rối trước sự trưởng thành ở trẻ em. Chẳng nhẽ là do em quá già không hợp thời đại rồi? Không thể nào, tổng tuổi hai đời của em cũng chưa đến ba mươi, làm sao xem là già được?

"Anh trai, em nói có đúng không?"

Kumamo sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, mặc kệ em trai níu kéo, cứ thế bỏ chạy thẳng. Đứa em béo ú nhìn anh trai mình chạy thì trợn tròn mắt không thể tin nổi. Ame lúc này thoắt cái đã đứng trước mặt nó, nở nụ cười:

"Xin chào nhóc, chị mày tên Uzumaki Ame. Hân hạnh."

Nghe tên Ame xong, sắc mặt đứa trẻ cũng biến đổi. Giây trước mạnh mồm giây sau đã thét lên kinh hoàng rồi bỏ chạy.

Trẻ em Konoha điều biết, Uzumaki Ame thích bắt nạt nhi đồng!

Ame nhìn hai anh em bỏ chạy, chỉ cười khinh thường, sau đó quay sang thằng nhóc bị đánh túi bụi nằm trên đất, hỏi:

"Sao không đó?"

Năm đó Ame vì khả năng vượt trội nên mới tốt nghiệp trước, nếu không thì bây giờ vẫn còn là một đứa nhóc còn trong trường học. Sau này sửa đổi lại thời gian giáo dục nên tầm tuổi của em vẫn còn đi học. Thằng nhóc này chắc cũng khoảng tuổi em thôi.

"Không sao, cảm ơn cậu."

"Không có gì. Đứng dậy đi."

Ame đưa ngón tay út đào lỗ tai, thuận tiện kéo cậu ta đứng lên.

"Lần sau nên chạy."

Em rất chân thành đưa ra lời khuyên cho cậu ta. Nhưng cậu ta không đáp lại vấn đề này, chỉ cười một cái, nói:

"Cảm ơn cậu, tớ nhớ rồi. À, phải rồi, tớ tên Iruka. Cảm ơn cậu nhiều lắm."

A, hèn gì thấy quen như thế, ra là Iruka.

Ame gãi đầu, nghĩ đến sau này thằng em trai nhà mình phải nhờ cậu ta nhiều nên quyết định chỉ dạy cậu ta một chút đi.

"Cậu muốn học nhẫn thuật không?"

"Thật sao?"

"Cũng không phải nhẫn thuật cao cấp gì, chỉ là Thuấn Thân Thuật thôi." Như thế dễ chạy trốn hơn nhiều.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Ame!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro