「55」 Thông Linh Thú (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T-thành công rồi?"

Hyuga Koya kinh ngạc nhìn làn khói trắng phát ra, không thể tin nổi chuyện đang xảy ra. Ame chỉ cần một ngày đã có thể triệu hồi ra Thông Linh Thú?

Đây là loại thiên tài yêu nghiệt gì vậy?

"Không biết là con gì nhỉ?"

Triệu hồi Thông Linh Thú mà cứ như rút thăm trúng thưởng ấy. Ame nhớ rõ lúc đọc manga mấy con thú của nhóm Naruto, Sasuke và Sakura đều được truyền thừa, còn mình thì chưa rõ mình sẽ làm ra con gì.

Shisui nói, "Thông Linh Thú phần nào phản ánh được bản chất của chủ nhân nó".

Vậy nên, Ame chắc hẳn mình sẽ triệu hồi ra một con gì đó ngầu lắm!

Một con sư tử? Có thể lắm chứ! Hoặc là hổ? Báo? Beo? Con nào cũng tốt! À, nếu được con chim ưng cũng được, vừa dũng mãnh lại còn có khả năng bay lượng!

Khói trắng tan dần trên quyển trục lớn, sinh vật kia hiện ra trước mắt ba đứa trẻ.

Con thú tròn vo, lông mềm trắng muốt, cặp mắt to đỏ rực ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, tứ chi ngắn ngủn quơ loạn xạ.

Uzumaki một mặt hạnh phúc trong mơ tưởng, nhìn sinh vật này, phản ứng đầu tiên chính là mỉm cười bình tĩnh:

"Chúng ta triệu hồi nhầm rồi, giết nó đi."

Uchiha Shisui: ...

Hyuga Koya: ...

Con vật nhỏ xíu chỉ to hơn một nắm tay của người lớn một tí, mở to mắt nhìn ba đứa trẻ. Nó khẽ kêu một tiếng "Chuu" đáng yêu, sau đó lạch bạch chạy đến chỗ Ame, ôm lấy chân em.

Ame: ... Không! Cút ra! Mẹ kiếp! Mi không phải là Thông Linh Thú của bản tiểu thư!!

Gặp quỷ!

Em như thế này, mà triệu hồi ra hamster!?

Hamster!?

Đùa gì vậy???

"Thông Linh Thú phản ánh một phần nào đó của người triệu hồi... Ame, chẳng lẽ cậu là tsundere-"

Hyuga Koya xoay mặt đi, không đành lòng nhìn Shisui vì phát ngôn của mình mà ăn đòn. Vừa lòng lắm. Cho chừa thói chơi ngu! Con chuột lông trắng mắt đỏ nhỏ tí tẹo, lại tròn vo, vuốt lại mềm mềm ấm ấm, thật sự thì nếu không phải Koya quý mạng mình, cậu ta cũng muốn hỏi tại sao.

Ame lúc này ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọt lên cái đầu của nó, con chuột nhỏ vì vậy mà té lăn quay mấy vòng. Nhưng nó ngay lập tức bò dậy, vội vàng chạy về ôm lấy chân em không buông.

Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng không ngầu gì cả!

"Chú mày có tác dụng gì?"

Không nhịn được lại phải chọt con chuột nhỏ lăn quay mấy lần nữa, Ame không nhịn được hỏi. Em cần một con thú đủ mạnh, hoặc ít nhất cũng phải có tác dụng thực tiễn gì đó, con chuột này có thể làm gì?

Con chuột nhỏ nghe em hỏi, nó đưa đầu nhìn xung quanh, sau đó chạy về phía Shisui. Cậu ta thấy nó chạy về phía mình lập tức ngồi xổm xuống, phải mất một lúc lí giải điều nó muốn nói mới đưa tay ra. Trên mu bàn tay Shisui còn một vết cắt dọa người, Ame nhớ ra lúc nãy nhào lên làm cậu ta đâm trúng tay.

Nhưng điều tiếp theo lại khiến Ame nhướng mày.

Con chuột nhỏ đặt hai chi trước bé tí tẹo lên vết thương của Shisui, một luồng sáng hiện lên. Sau đó, vết thương trên tay Shisui khép lại hoàn toàn.

"A, cũng có chút tác dụng. Nhưng so với con sên của bà già đen vận thì chả là gì."

Ame không khách khí đả kích. Bà già đen vận trong miệng em đương nhiên không ai khác là Senju Tsunade.

Nhưng con chuột nhỏ nghe em nói vậy, không cam lòng nhảy bổ về phía Ame, dùng tứ chi bám vào quần áo của em, sau đó...

... rớt nước mắt.

Uzumaki Ame: ...

Lạy hồn!

"Chú mày phải bình tĩnh! Nam nhi đại trượng phu không được khóc!! Bình tĩnh!!"

Shisui & Koya: Quả nhiên là triệu hồi không đúng cách.

Phải vật lộn một lúc lâu sau mới dỗ được con chuột nhỏ, gỡ nó ra khỏi người. Ame nhìn chằm chằm con chuột thút tha thút thít, không hiểu sao cảm thấy bất đắc dĩ.

"... Vì mày mềm như vậy, gọi mày là Fuwa đi."

Fuwa có vẻ vui khi nhận được tên mới, nó bò lên trên hõm cổ Ame, dụi vài cái. Em cũng kệ nó, thở dài, bắt đầu suy nghĩ nên làm gì để trừ khử nó.

"Ê, tóc xoăn. Làm sao để triệu hồi con mới?"

Shisui: Cậu xem Thông Linh Thú là cái gì vậy hả? Củ cải ngoài chợ hả?

"Cậu đi mà hỏi ngài Đệ Tứ đi. Tớ chưa từng thấy ai có hai Thông Linh Thú cả."

Shisui bất đắc dĩ cười, vươn ngón tay đùa nghịch với Fuwa. Mà nhóc Fuwa có vẻ cũng thích cậu ta lắm, cứ thế mà ôm luôn ngón tay cậu ta mà ra sức cọ. Nhưng Ame không để khung cảnh ấm áp ấy tồn tại lâu, nghe Shisui nói xong trực tiếp đưa tay tóm lấy con chuột, giơ ra trước mặt, thẳng thừn nói:

"Ê nhóc, chú mày giải trừ khế ước mau!"

Sau đó...

Không có sau đó.

Vì Uzumaki Ame đã tốn cả buổi chiều ra sức dỗ dành Fuwa bé nhỏ khóc thút thít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro