「54」 Thông Linh Thú (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ame đã học xong những điều cơ bản của Thông Linh Thú từ Hizashi trong một buổi sáng, sau đó cùng Koya chạy đi tìm Shisui để làm nốt phần còn lại.

Khoảng hai giờ chiều, trời còn chưa tan đi cái nắng gay gắt, em và Koya đã chạy một mạch lên đỉnh đồi phía sau trường học. Ở đó có một khu rừng rậm rạp, một con sông lớn, và một cái vực sâu. Hầu như rất tốt cho việc luyện tập nên các học sinh chăm chỉ thường hay luyện tập. Lúc trước đội bảy vẫn thường hẹn nhau ở đó nếu không phải ở cái sân trống gần nhà Kushina.

"Tóc xoăn!!"

Thằng nhóc kia đang luyện tập shuriken, nghe tiếng gọi chỉ nhàn nhạt xoay đầu nhìn em một cái rồi lại làm tiếp việc của mình.

Ame: ...

Không được, bị một thằng nhóc khinh bỉ là không được! Người cầm quyền cần phải lấy lại được uy quyền!

Không chút khách khí, Ame bổ nhào về phía Shisui, đè đầu thằng nhóc kia xuống. Shisui cũng không ngờ Ame làm như thế, không kịp phản ứng cho nên cậu chỉ có thể cố ý trượt bàn tay qua một chút tránh thanh kunai trên tay làm em bị thương. Thanh kunai ngay lập tức cắt một vết dài trên mu bàn tay đứa trẻ tóc xoăn, rỉ máu.

Nhưng Shisui mặc kệ, lạnh nhạt nhìn Ame ngồi luôn lên người mình, cũng không có ý phản kháng hay chống đối, giống như không thèm để ý vậy. Ame vừa muốn giơ nắm đấm dọa cậu ta một chút, bắt gặp được ánh mắt ấy, đột ngột không nói nên lời.

Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ấy!

"Mẹ kiếp!"

Không chút khách khí, nắm tay dùng lực hạ xuống, Ame trừng mắt hung hăng đánh vào má Shisui một cú. Sức lực không nhẹ làm gò má cậu ta đỏ lên, gương mặt hơi nghiêng một lúc lại xoay đầu, một lần nữa dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn em.

Đã bảo đừng có nhìn tôi như thế!

Ánh mắt ấy với người khác, Ame có thể không quan tâm. Nhưng đối với người mà em cho là bạn, thì không được!

Loại ánh mắt ấy tựa như khinh thường, tựa như thương hại, lại tựa như em không tồn tại, không quan trọng. Đó là đôi mắt mà em vẫn luôn sợ hãi.

"Uchiha Shisui, cậu không được nhìn tôi với ánh mắt ấy!"

Một quyền đánh mạnh vào mặt đất, sượt qua gương mặt cậu bé để lại trên gương mặt trắng nõn tinh xảo ấy một vết xước nho nhỏ. Mặt đất vỡ vụn, hơi lún xuống, người dùng tay lại mặc kệ bàn tay mình chảy máu, hai mắt đục ngầu nhìn cậu bé trước mắt mình.

"Ame, ngừng lại đi."

Hyuga Koya tiến tới gần, nhẹ nhàng xách em ra khỏi người Shisui, sau đó vươn tay ra trước mặt cậu ta:

"Shisui, ổn chứ?"

"Không sao."

Shisui dùng một tay quệt vết máu trên mặt, tay còn lại nắm lấy tay Koya dùng lực đứng vững trên mặt đất. Sau đó, cậu ta nhìn Ame thêm một cái, cúi người nhặt thanh kunai trên mặt đất, bỏ vào túi toan bước đi.

Vừa bước đi một bước, góc áo đã bị kéo lại.

"Có chuyện gì sao?"

Shisui hỏi, bằng chất giọng đều đều. Ame lại không biết nói gì, cúi gằm mặt im lặng, nhưng cơ bản là không chịu thả tay.

"Nếu không có gì thì tớ muốn về nhà."

Koya liếc nhìn Ame, không khỏi thở dài. Lần này lỗi nằm ở ai thì nhìn là biết, cậu ta cũng cứu không được Ame. Mặc dù để con nhóc này tức lâu quá cũng buồn cười, nhưng làm một người bạn đủ tư cách, cũng như việc Hizashi đau đầu mấy ngày nay, Koya cũng chẳng thể hả hê nhìn Ame bực bội lâu như thế được.

Mà lúc này đây, nội tâm Ame hoảng loạn.

Làm gì bây giờ?

Đè đầu cậu ta xuống để đánh tiếp, hay là chân thành xin lỗi một tiếng?

Nhưng em có lỗi gì đâu? Rõ ràng người chịu đau là em, cũng không phải em bắt cậu ta làm lá chắn, dỗi là dỗi cái gì?

Lòng dạ nam nhân quả nhiên thật khó hiểu!

Sự yên lặng quỷ dị bao trùm nơi này làm người ta phải xấu hổ, nhưng không ai tình nguyện lên tiếng cả.

Cho đến khi không chịu được nữa, rốt cuộc ai đó đành buông tay đầu hàng:

"Ame, cậu có biết sao tớ giận không?"

Biết chết liền!

Nhưng giờ phút này hẳn là nên thuận theo, đúng không?

Ame mím môi, vẫn không biết mở miệng thế nào. Trước giờ đều là em làm khó người ta, chưa từng bị dồn vào thế khó như thế này. Ame là điển hình cho loại người giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm, thà rằng bây giờ đánh một trận, chứ loại chuyện này không hợp với em.

"... Xin... lỗi..."

Sắc mặt có chút vặn vẹo, rốt cuộc mới phun ra nổi một câu hoàn chỉnh. Ame cúi gằm mặt, che dấu hai bên má đỏ bừng vì xấu hổ. Ngoại trừ Kushina, em chưa từng xin lỗi ai cả. Quả thật xấu hổ chết mất.

Chính Ame cũng không hiểu tại sao mình lại như thế.

Chẳng lẽ ở chung với một đám nhóc khiến mình cũng bị đồng hóa hay sao?

Trẻ con thật đáng sợ!

"... Được rồi, tớ đã nhận được tin từ thầy Hizashi rồi. Đi thôi, tớ hướng dẫn cậu."

Rốt cuộc gương mặt của Shisui mới nhu hòa trở lại, khẽ xoa đầu Ame thấp hơn hẳn mình, giọng nói đầy bất đắc dĩ.

Shisui đột nhiên nhớ lại ban nãy Ame gọi tên mình, không khỏi nở nụ cười. Nhưng vì đề phòng Ame lại thẹn quá hóa giận nên cậu vẫn lựa chọn câm miệng không nhắc lại lần nữa.

"Uchiha Shisui, cậu không được nhìn tôi với ánh mắt ấy!"

A, ánh mắt ấy...

Shisui đột nhiên nhíu mày nghi hoặc.

Có chuyện gì đó...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro