「53」 Thông Linh Thú (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có hai trường hợp." Minato thở dài trả lời, "Năm đó có hai tộc nhân Uchiha rời khỏi làng. Người thứ nhất là Uchiha Madara. Người thứ hai là vợ của Uchiha Izuna."

"Bọn chú cho rằng con là hậu duệ của Uchiha Madara hoặc Uchiha Izuna. Nhưng Madara chắc là không thể nào." Yamanaka Inoji trực tiếp nói: "Nhưng nghe nói năm đó Uchiha Izuna qua đời, vợ của hắn đã ôm theo đứa trẻ trong bụng rời khỏi gia tộc. Nên mọi người đều cho rằng cháu là hậu duệ của Uchiha Izuna."

Hậu duệ Uchiha Izuna?

Ame xoa cằm, nghi hoặc nhìn trần nhà.

Mẹ nó Uchiha Izuna có vợ có con lúc nào vậy? Uchiha Madara cuồng em trai có thể gả em mình cho người khác sao? Không! Không thể nào!

Mình là hậu đại của anh chàng đẹp trai số khổ ấy?

Erm...

Thật ngại quá, nhưng mình quả nhiên sinh ra để được ưu ái mà, muahahahaha!!!

Tự luyến một chút đã qua một phút, mô hình trái táo bằng máu đột nhiên tan rã, sau đó đổ ập xuống sàn nhà. Trong thoáng chốc, trong căn phòng xuất hiện hương huyết tinh thoang thoảng.

"Để bảo đảm an toàn cho Uzumaki Ame khỏi nhà Uchiha, hãy đưa con bé cho ta."

Shimura Danzo trầm giọng nói. Hai huyết kế giới hạn mạnh mẽ cùng một lượng chakra khổng lồ, chỉ cần đào tạo thích đáng, em có thể trở thành vật tế giá trị nhất của gã. Danzo đương nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội này.

Nhưng cuối cùng, trước sự phản đối của các gia chủ các gia tộc, rốt cuộc Danzo cũng chỉ có thể tức giận rời đi.

Không hiểu sao tính cách Ame như thế nhưng lại có một sức hút rất đặc biệt. Ví dụ như Nara Shikaku và Hyuga Hiashi đều rất thân quen với em, bằng một cách diệu kì nào đó. Từ sau cái chết của Nara Shikame, Nara Shikaku và Ame có một mối liên hệ lạ kì, từ làm trưởng bối của đồng đội quá cố, cho đến đội trưởng sư đoàn, cuối cùng là một cấp trên luôn cho những lời khuyên đáng tin cậy. Còn Hyuga Hiashi thì Ame gặp chỉ có mấy lần thôi, đều là những lần đến nhà Hyuga Hizashi chơi mà tình cờ gặp được. Nhưng vì có hai gia tộc này lên tiếng ủng hộ mà các gia tộc khác như Yamanaka, Akimichi, Aburame và Inuzuka đều đồng ý.

Cuối cùng, Namikaze Minato cho kết thúc buổi họp với ý kiến cuối cùng là Ame vẫn giao cho Kushina nuôi dưỡng.

Trên đường trở về, Ame phát hiện ra Kushina khác lạ. Nếu là bình thường, Uzumaki Kushina hẳn sẽ không an tĩnh đến thế đâu. Em do dự một chút, cẩn thận hỏi:

"Mama... mama không sao chứ?"

"... Không có gì."

"Mama không lừa được con đâu. Có chuyện gì sao?"

Yên lặng...

Sự yên lặng khiến lòng người bực bội. Cứ thế, cả hai người an tĩnh trở về nhà.

Quay về từ kì thi Trung Nhẫn ngày đầu tiên, Ame trải qua một bữa ăn gia đình không mấy vui vẻ. Nhìn Kushina trầm mặc khiến em cảm thấy giận, cứ thế mà bỏ luôn bữa tối bước về phòng.

Đến sáng ngày hôm sau, Ame dậy sớm hơn thường lệ, trực tiếp bỏ qua nghi lễ thường ngày mà quyết định chạy ra khỏi nhà. Khi tiếng cánh cửa nhà đóng lại, cũng là lúc đôi mắt Kushina mở ra. Minato nằm kề bên lo lắng hỏi:

"Em cứ như vậy không sao chứ?"

"Không sao cả."

Nghe giọng trả lời rầu rĩ của Kushina, Minato chỉ đành thở dài, hôn lên trán cô một cái, ôm chặt lấy người vợ của mình.

Ame chạy ra khỏi ngọn núi, sau đó chạy qua nhà Koya. Bây giờ là bốn giờ sáng, thằng nhỏ đó chắc đang chăm chỉ tập luyện nhu quyền. Vòng qua con phố quận Hyuga, tìm đến cửa phân gia, Ame không chút cố kị trèo cổng leo vào trong.

Như em dự đoán, Hyuga Hizashi đang chỉ đạo Hyuga Koya luyện tập Nhu Quyền. Mỗi quyền của cậu ta phát ra càng lúc càng hoàn mĩ, mỗi chưởng đều sắc bén với sức mạnh kinh người.

"Thầy ơi! Thầy! Thầy ơiiiii!!!"

Chưa thấy người đã thấy tiếng, Hizashi bất đắc dĩ thở dài, nhìn đứa trẻ tóc đỏ đáp xuống đất từ tán cây anh đào rồi vội vàng chạy về phía mình:

"Từ từ thôi, Ame. Con gái phải hiền thục."

Ame mặc kệ, bổ nhào tới, chỉ trong chớp nhoáng đã vồ lấy đầu Hizashi, ngồi lên vai ông, ôm chặt lấy đầu thầy mình. Thân hình con bé nhỏ tí xíu ôm cái đầu người đàn ông nhìn qua lại khá hài hòa. Hyuga Hizashi cũng mặc kệ học trò mình làm loạn, đã thế còn nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế đứng cho em dễ dàng ngồi trên vai mình, sau đó nhìn sang Koya đang liên tục đánh vào cọc gỗ, nói:

"Koya, nghỉ ngơi chút đi."

Koya dừng lại, bước đến gần mái hiên lấy một cái khăn bông khô ráo mà lau mồ hôi. Sau lại quay sang Ame, lạnh giọng:

"Hôm nay cậu có việc gì?"

"À phải rồi, thầy ơi! Em muốn triệu hồi Thông Linh Thú! Em muốn! Em muốn!"

"Muốn là một chuyện, còn được hay không là một chuyện khác."

Koya nhàn nhạt vả vào mặt Ame một cái, khiến cô bạn của mình tức đến mức phồng mang trợn má. Hyuga Hizashi cũng bất đắc dĩ cười:

"Thầy có thể hướng dẫn em, nhưng triệu hồi được không là tùy duyên, Ame à."

Quả thật thì không phải ai cũng có thể triệu hồi ra thông linh thú. Cơ bản là Thông Linh Thú chọn người chứ không phải người chọn thú. Có người cả đời cũng không thể triệu hồi ra được con Thông Linh Thú nào. Phần lớn các ninja cao cấp cũng không làm được, chỉ có thể dùng Thông Linh Thú do làng cung cấp.

"À, Hyuga bọn ta tuy rằng không có Thông Linh Thú nhưng Shisui thì có thể đấy."

"Shisui?"

Ame nghiêng đầu.

Thằng nhóc đó có Thông Linh Thú từ khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro