「52」 Uchiha (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uchiha Shisui đã trở thành Trung Nhẫn, sắp tới thằng bé sẽ không ở trong đội cháu nữa, nó sẽ đi làm nhiệm vụ cùng với các tộc nhân Uchiha khác. Nếu cháu vào gia tộc Uchiha, ta chắc chắn sẽ sắp xếp cho cháu làm nhiệm vụ chung với nó!"

"Ông-!!"

Kushina giận sôi lên, nhưng ngay lập tức bị Minato ghì lại, tránh cho cô nổi đóa phá nát nơi này. Cả hai đồng thời nhìn đứa trẻ, trong mắt toát lên tia hoang mang. Bọn họ tuy rằng không nghĩ Ame sẽ từ bỏ họ, nhưng họ đều sợ hãi. Dù sao thì cũng có một khoảng thời gian Ame rất bài xích Minato ở trong nhà, ai biết được...

Bàn tay nho nhỏ yên lặng nắm lấy ngón tay của hai người. Ame như đọc được suy nghĩ của hai vợ chồng trẻ, liền cho bọn họ một nụ cười trấn an.

Không ngờ Uchiha còn chơi trò bắt ép trẻ con đến như thế. Em trầm ngâm. Với năng lực của em bây giờ vẫn chưa đủ để đứng vững một phía, cần phải có Uchiha Shisui và Hyuga Koya bên cạnh. Dù sao cũng làm bạn được vài năm rồi, không phải ai cũng có thể thay thế được.

"Nhưng tại sao Ame lại mang huyết mạch Uchiha? Chẳng phải con bé là-"

"Chouza!"

Yamanaka Inoji vội vàng cắt ngang câu hỏi của Akimichi Chouza, sau đó lo lắng nhìn về phía Ame. Em nhanh chóng hiểu được bọn họ nghĩ cái gì, ngay cả sắc mặt Minato và Kushina cũng thoáng cái trắng bệch.

À, nói mới nhớ, Kushina và Minato chưa bao giờ thừa nhận trực tiếp với em việc em không phải con ruột của Kushina.

Kì thật thì Ame cũng biết rồi. Dù sao em đã có ý thức từ khi cơ thể chỉ còn là một bào thai, và suy nghĩ cũng đủ thành thục để xem tuổi của Kushina cùng tuổi của mình không phải là khoảng cách giữa mẹ con.

Như bắt được điều gì đó, trưởng lão Uchiha đột nhiên cười ha hả:

"Ame, cháu có biết không? Uzumaki Kushina không phải mẹ ruột của cháu. Nói cách khác, cháu được nhặt về thôi."

Sắc mặt Kushina càng lúc càng khó coi, ngay cả hai tay cũng có chút run run. Lão già Uchiha nói tiếp:

"Gia tộc Uchiha sẽ chu cấp đầy đủ cho cháu mọi thứ, tiền bạc, danh vọng, hay thậm chí là những bí thuật cấp cao mà Kushina không thể cung cấp cho cháu. Cháu có thể suy nghĩ kĩ hơn-"

"Câm miệng đi, lão già xấu xí."

Giọng đứa trẻ lạnh nhạt vang lên, như xối lên người trưởng lão một xô nước lạnh. Ame lúc nãy còn một bộ ngây thơ, trước mắt đột nhiên biến đổi long trời lở đất. Ngồi trên đùi Kushina, em bắt chéo chân, cằm hếch lên, trông cực kì ngạo mạn. Mà đôi mắt ban nãy còn long lanh ngập nước, giờ đây nhíu lại lạnh như băng, mang theo một ít trào phúng cùng khinh thường.

"Hỗn láo!"

Trưởng lão giận tím mặt, không kìm được mà Sharingan cũng hiện ra. Một con Sharingan ba câu ngọc đỏ rực, cuồn cuộn sự bạo ngược. Trước áp lực ấy, tròng mắt Ame cũng không tuân theo sự điều khiển của em mà dần bị ép hiện ra đôi Sharingan hai câu ngọc.

"Tôi câm miệng vì tôi không để tâm, nhưng đừng động đến mama của tôi."

Trưởng lão Uchiha chưa bao giờ chịu sỉ nhục như thế này, lại còn từ một đứa trẻ, ngay lập tức bùng nổ sát khí. Sát khí của một kẻ lăn lộn trên sa trường lâu năm, giết qua vô số người, khiến người ta phải nghẹt thở. Minato đứng bật dậy, nhanh chóng chắn lại trước mặt Kushina và Ame:

"Trưởng lão Uchiha, ngài nên ngừng lại đi!"

"Là ông ép tôi."

Ame nhảy ra khỏi lồng ngực Kushina, nhảy lên bàn, đứng đối diện với lão ta. Em không chút khách khí đưa bàn tay còn quấn đầy băng vải trắng muốt lên miệng mình, cắn mạnh.

Máu thấm qua băng vải, nhuộm đỏ, rồi chảy dọc xuống những ngón tay. Nhưng cảnh tượng kế tiếp mới khiến những người trong phòng họp kinh sợ.

Máu không rơi xuống mà tụ lại thành một thứ vũ khí sắc bén như một cây kim khổng lồ trong hư không. Đầu thứ vũ khí kia sắc nhọn đến độ nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh người, cứ thế chĩa thẳng vào giữa trán trưởng lão Uchiha. Chỉ chạm nhẹ thôi, nhưng máu từ giữa trung đường đã chảy xuống.

"Tôi không cần bí thuật, bởi vì năng lực của tôi chắc chắn hơn hẳn các loại bí thuật của ông."

Em nhàn nhạt đánh nát không khí yên tĩnh ở đây. Nhưng rồi, không như em mong đợi, lão già Uchiha đột nhiên phá lên cười, lão chỉ vào mặt em, nói:

"Tốt lắm! Rất tốt! Ngươi chắc chắn sẽ phải thuộc về Uchiha thôi, nhóc. Đi thôi, Fugaku."

Nói rồi, lão phất tay áo, dẫn theo Uchiha Fugaku rời khỏi phòng họp. Ame không ngay lập tức giải trừ, còn đến một phút điều khiển, em cũng hơi tiếc máu nên nghịch ngợm điều khiển nó biến hóa thành đủ loại hình dạng ngộ nghĩnh khác, hoàn toàn không hợp với không khí nơi này. Vừa nghịch đông nghịch tây, Ame vừa phải lần nữa chui vào lòng Kushina.

"Ame, đây là...?"

Phải mất một lúc hoàn hồn, Minato do dự hỏi.

"Chú có thể xem nó như là... Ừm... một loại huyết kế giới hạn? Chắc vậy..."

Các vị cao tầng nhìn nhau, đều thấy rõ trong mắt nhau sự khiếp sợ. Chỉ có Danzo là ánh mắt cực kì đáng sợ nhìn về bông hoa máu trên tay em, tựa như suy tư gì đó.

"Vậy có thể cho cháu biết tại sao huyết mạch Uchiha và Uzumaki như cháu lại có bên ngoài làng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro