「48」 Hậu chiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bóng người một lớn một nhỏ bước lên sườn dốc, tiến về phía đỉnh đồi. Sắc trời tối đen như mực, hơi thở con người ngày càng thưa thớt, gió đêm lạnh ngắt khiến đứa bé không tránh khỏi run lên. Ame nhận ra nơi này. Là sân huấn luyện của trường học em đã đến mấy ngày trước.

"Ame, nhìn kìa! Chúng ta vừa kịp lúc!"

Em ngẩng đầu, theo ngón tay của Ichou nhìn về phía bầu trời trên đầu ngôi làng. Pháo hoa bắn lên không trung, và nổ tung ra thành những tia lửa sáng lấp lánh. Thu cảnh tượng đẹp đẽ kia vào mắt, đột nhiên trong đầu lại tìm đến một hình ảnh tương tự trong một miền kí ức xa xôi.

...

"Nhìn đi, kia là em! Kia là chúng ta!"

Thiếu nữ tóc đen ngẩng đầu, nhìn chằm chằm những đóa hoa lửa nở rộ trên bầu trời đêm, sững sốt. Em nghiêng đầu, mặc cho suối tóc chảy xuống đôi vai gầy, nhìn người đàn ông bên cạnh mình, đôi mắt phượng xinh đẹp ngập tràn mê mang:

"Tại sao?"

"Bởi chúng tỏa sáng!"

"Nhưng chúng chỉ tỏa sáng trong phút chốc, rồi lại tàn đi. Em không thích như thế đâu."

Dazai nhún vai:

"Con người chỉ đẹp khi tỏa sáng một lần duy nhất thôi."

Ánh mắt anh phản chiếu lại ánh sáng từ những đốm lửa. Nhưng lạ thay, em vẫn có thể thấy được tia hắc ám trong đôi mắt ấy. Bi thương, thống khổ, và đầy nuối tiếc.

"Em rất tiếc về chuyện của Saku-chii."

"Không có gì, cậu ta vui là được."

...

Con người chỉ đẹp khi tỏa sáng một lần duy nhất.

Ame bật cười, nhìn pháo hoa đầy trời, có chút mê mẩn. Ichou nhìn bóng lưng của đứa trẻ, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Kunai trong tay chậm chạp vung lên.

Ngay lúc này!

Xoẹt!

Cánh tay rơi xuống mặt đất, máu đầm đìa chảy xuống.

Nuốt ngược những cơn đau đớn phát ra từ đầu ngọn lưỡi, khóe môi Ame chảy xuống một dòng máu nóng tanh. Đôi mắt em đầy hài hước nhìn Ichou, miệng nở nụ cười đáng yêu.

"Đánh lén là không tốt đâu, ông anh giả tạo ạ."

Máu nơi khóe môi tạo thành một thứ vũ khí bén nhọn lơ lửng trên không trung, không chút nào do dự cắt phăng đi đôi tay cầm kunai của Ichou. Huyết Quỷ Bộc Tiếu bị ẩn dấu một thời gian dài vẫn không hề mất đi sự kiêu hãnh và thiện chiến vốn có của nó.

Giờ em đã hiểu, vì sao cứ cảm thấy Ichou rất quen rồi...

Ichou Komushi.

Người bạn xấu số trong ký ức của Sasori. Và cũng là người may mắn trốn thoát trong cuộc chiến đầu tiên sau khi trở thành hạ nhẫn của đội Ame. Và cũng chẳng thể ngờ được rằng, em lại là nhân tố đã khiến anh ta mất sớm hơn dự định như thế.

Nếu hôm nay may mắn, có lẽ Ichou Komushi sẽ chỉ mất một cánh tay và bị độc của Sasori giết chết. Nhưng nếu không may, vậy thật đáng tiếc.

"Anh trai giả tạo à, anh có biết anh cười lên rất dối trá không?"

"Ai quan tâm chứ!" Ichou Komushi bật cười, "Từ ngày mày giết Thầy và Hanra, tao đã không thể cười như trước rồi."

"Vậy đáng ra anh nên chết theo bọn họ luôn đi. Giờ nhìn anh, thật thảm hại."

"Tao phải giết mày và cả cái đội của mày trước mới có thể an tâm được."

"Tại sao?"

"Tại vì tao hận mày, và cả cái đội của mày!"

Ame thả mấy cái túi giấy chứa đầy quà xuống mặt đất, che miệng cười khúc khích. Hôm nay trốn viện không mang theo vũ khí, một cánh tay phế không thể dùng nhẫn thuật, cũng không tương đương với việc em sẽ yếu đi.

Huyết Quỷ Bộc Tiếu.

Lộ cũng lộ rồi, vậy nên, cứ vậy mà chiến thôi!

"Ra đi."

Giọng nói trong veo như suối nguồn của đứa bé vừa rơi xuống, một đám người đã xuất hiện xung quanh, bao lấy xung quanh Ame, tạo thành một vòng tròn. Đôi mắt đen biến đổi dần, sau đó hóa thành màu đỏ rực - Sharingan hai câu ngọc.

Một, hai, ba, bốn... tổng cộng hai mươi hai người.

Ame ước lượng số máu còn lại trong cơ thể, đánh nhau với Akeji tương đối mất máu, giờ chỉ có một phút, xử lí nhanh cũng có thể.

"Uzumaki Ame, mày có biết hay không, những người ở đây đều là những ninja có người thân, bạn bè bị Konoha sát hại."

Ame cười lạnh một tiếng, khinh thường:

"Nên là các ngươi chặn đánh một con bé tám tuổi để trả thù cho người đã mất?"

"Gần chết rồi thì ngậm miệng đi, con khốn. Bọn tao sẽ nộp mày cho Kazekage đại nhân. Bọn tao sẽ moi mắt mày ra, và dùng mày làm bình chứa vĩ thú. Mày không thoát nổi đâu!"

Ame trầm mặc.

Ra đây là có sự nhún tay của cả cao tầng làng Cát à?

Cũng đúng, nếu không có sự cho phép, đời nào một đám nhẫn giả có thể chặn đánh học sinh của Konoha ngay cả khi có ám bộ xung quanh đây cơ chứ?

Trong đầu em bắt đầu lóe ra vô số dự đoán. Nếu có sự nhúng tay của cao tầng, chắc chắn sẽ có thượng nhẫn. Với tình trạng này của em, có thể sẽ không đủ sức đấu lại với thượng nhẫn đâu...

Nhưng mà, Ame trước giờ không phải loại sẽ bỏ chạy!

Nâng tay lên, không chút do dự dùng sức cắn nát bàn tay, mặc cho máu chảy xuôi xuống, len lỏi vào từng ngón tay gầy. Gương mặt cũng trở nên trắng bệch, nhưng đôi mắt lại tràn ngập kích động.

"Tất cả bọn mày, cùng lên đi!"

"Mày điên rồi!"

Ichou nhăn nhó ôm cánh tay đã bị cắt đứt, ra lệnh cho đám ninja phóng về phía em.

Con ác quỷ ngo ngoe, chỉ chực chờ cơ hội đến...

... sau đó bò ra từ tận cùng địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro