「49」 Hậu chiến (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu. Khắp nơi đều là máu.

Máu nhuộm đỏ cả tầng đất khô cằn, hòa tan với màu xanh của lá cây thưa thớt xung quang.

Không khí vờn quanh chóp mũi thứ mùi máu tươi tanh tưởi đến buồn nôn, dưới đất la liệt những cái xác đã bị hút cạn đi sức sống, chỉ còn là những thi thể khô kiệt. Uzumaki Ame như hòa quyện chung với máu tươi: mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ gay, ngay cả bộ trang phục cũng nhuộm đỏ au.

Đỏ. Đỏ gay gắt. Đỏ gay mắt.

"Q-quái vật!!"

Ichou Komushi lùi lại, thét lên kinh hoàng.

Chỉ là đứa trẻ kia dường như đang vùng vẫy trong hắc ám, cuối cùng chỉ càng chìm sâu trong vũng lầy tội nghiệt không thể rửa trôi. Em cười nhàn nhạt, bình tĩnh đáp lại:

"Đã lâu lắm rồi chưa ai gọi tao như thế đâu..."

Phải.

Đã rất lâu rồi, kể từ ngày nó đến với thế giới này.

Nếu không phải nghe được Ichou Komushi gọi mình bằng cái danh hiệu đó, em cũng suýt quên đi sự thật rằng, mình là một con quái vật.

Ame lẩm bẩm nhớ lại. Đã tám năm rồi.

Tám năm.

Yên lặng và cố gắng hòa hợp. Rốt cuộc thì cũng đến lúc lòi đuôi. Sẽ không ngừng lại ở Ichou Komushi. Sau này sẽ có thêm rất nhiều người cũng sẽ gọi em như thế, không khác lúc trước là bao.

"A... Đột nhiên hôm nay tao lại không có hứng thú giết mày..."

Ame liếm môi, cảm nhận vị mằn mặn của nó trên đầu ngọn lưỡi đau rát vì vết thương ban nãy. Chà, có lẽ vị táo sẽ tốt hơn đôi chút. Nếu lúc này có tên nhóc tóc xoăn ở đây thì tốt rồi. Cậu ta không chỉ giúp em xử lí vết thương, còn sẽ dâng táo lên cho em ăn.

À không, cậu ta không nên ở đây. Không ai được phép xuất hiện ở đây ngay lúc này, để nhìn thấu bản chất của em.

Một con quái vật.

"Mày thật đáng ghét. Giết mày sẽ làm bẩn những đứa trẻ của tao mất."

Ame đã nói như vậy.

Em tùy tiện đưa chân đá đá một cái xác gần mình, sau đó lại hung hăng dồn chakra vào lòng bàn chân, đạp vào mặt thi thể. Đầu kẻ kia vỡ tung ra, máu một lần nữa văng lên tung tóe.

"Mày thấy không? Mạng người như pháo hoa vậy."

"Nhưng vì mày chọc tao, cho nên, mày không có kết cục tốt đâu."

Đôi mắt híp lại, cười ngây ngô đến thuần túy. Thuần túy đến mức, người ta có thể dễ dàng nhìn thấu được tội ác đang trú ngụ bên trong linh hồn của đứa trẻ ấy.

Ame bước đến trước mặt Ichou Komushi, ngồi xổm xuống bên cạnh thiếu niên đã ngã xuống, bàn tay bị thương lần này được bao bọc bởi chakra hệ phong, cực kì sắc bén.

"Mày nói xem, mày có thể chịu được bao lâu nhỉ?"

Máu từ vết cắt chưa kịp khô lại, Ame đã thản nhiên xẻo đi một lát nho nhỏ. Ichou đau đớn đến la hét thảm thiết, nhưng em vẫn không ngừng lại. Cắt, cắt, rồi lại cắt. Dường như kí ức về vũ khí hình người trong kí ức lại trỗi dậy, nghe tiếng thét đau đớn lại càng thêm điên cuồng.

Khi nhóm Kakashi đến, thấy được toàn bộ một màn này. Ngay cả người đã trải qua chiến trường khốc liệt nhất như Tsunade cũng không khỏi cảm thấy dạ dày cuộn lên. Shisui và Koya còn không thể tin vào mắt mình, chăm chăm nhìn về phía đứa trẻ chìm trong biển máu.

"A..."

Ame chậm chạp quay đầu, nhìn bốn người vừa đến, mới nở nụ cười. Độ cong không lớn lắm, lại khiến người ta phải rùng mình một phen. Nhưng rồi như không quan tâm, em lại quay đầu, tiếp tục muốn xắt lát cánh tay Ichou Komushi.

"Đủ rồi, Uzumaki Ame!"

Ngay lập tức, cổ tay bị nắm lại. Hatake Kakashi trợn trừng mắt. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên anh ta rụt tay, nhảy lùi về sau. Một cái kim lớn đâm mạnh, nhưng mục tiêu đã tránh được, chỉ có thể ngừng lại trên không trung.

"Được rồi, ngoan nào..."

Ame tựa như dỗ dành đứa trẻ mà vỗ vỗ thứ vũ khí được làm từ máu của chính mình. Em đứng dậy, giải trừ thứ vũ khí kia, mặc kệ cho nó rã ra và rơi xuống nền đất mà chậm rãi bước về phía Shisui và Koya. Bàn tay còn hơi run rẩy mà chìa ra trước mắt hai người:

"Sợi dây."

Shisui phải mất một lúc mới phản ứng lại, vội vàng móc trong túi áo khoác ra sợi dây chuyền mặt thánh giá bạc đưa cho Ame. Bàn tay nắm chặt mặt dây xinh đẹp, đôi mắt lại nhìn chằm chằm nắm tay, trong miệng thì thầm âm thanh của sự cứu rỗi.

"Sins... Sins... Sins..."

Sự sục sôi trong tinh thần dần lặng xuống, đôi mắt dần hóa về màu đen tuyền vốn có. Ame nghiêng đầu, nhìn mọi người, đột nhiên như thường lệ cười một cái:

"Xin chào, sao mọi người lại ở đây vậy?"

Trong một phút yên tĩnh, Shisui đột nhiên bật cười:

"Đến xem cậu làm người."

Là tức giận đến mức bật cười.

"Ồ... Thấy tôi làm người thế nào?"

"Ngu xuẩn."

Uzumaki Ame: ...

Hyuga Koya: ...

Hatake Kakashi: ...

Senju Tsunade: ...

Không đúng! Cái tên tràn ngập mùi Uchiha này không phải Shisui!

Không đúng! Cậu ta rõ ràng tên Uchiha Shisui!

"Cậu thì hay rồi, còn dám trốn viện."

Shisui đại ca giận thật rồi!

Má ơi, người ngốc có ngốc phúc, người phế có... phế phúc.

Em đã bị phế rồi, giờ bị quần ẩu, xong lại bị dỗi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro