「47」 Hậu chiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha Akeji không thể tin được nhìn thiếu niên xuất hiện sau lưng mình.

Trong một khắc trước khi cái đầu cậu ta rơi ra khỏi cổ, đôi Mangekyo Sharingan kia giống như biến đổi trong phút chốc. Lạnh tựa hàn băng ngàn năm. Kẻ khổng lồ xuất hiện chưa được một phút đã phải tan biến, Uchiha Shisui vững vàng đứng trên đất, tay vẩy nhẹ thanh tanto cho máu rơi xuống.

Ame nhìn một cảnh này, chỉ có thể hừ một tiếng.

Theo như một vài thông tin em biết, Uchiha Shisui đã do dự khi cứu một người bạn, có thể là do ghen tị mà khiến người bạn đó chết đi. Sau đó, cậu ta mở ra Mangekyo Sharingan. Nhưng có Ame ở đây, cậu ta mở còn rất sớm, đã thế còn có thêm năng lực mới.

Ame nhắm mắt lại, trước mắt chìm trong bóng tối.

Đến khi tỉnh lại, trước mắt toàn là màu trắng, không khí cũng tràn ngập thứ mùi gay mũi của thuốc sát trùng. Ame phải mất một lúc lâu mới nhớ lại được những gì đã xảy ra, liền muốn thử xem mình đã phế chưa.

Nâng chân lên, hơi đau một chút, nhưng không thành vấn đề. Lại thử nâng tay lên. Tay phải rất ổn, còn tay trái...

Không có cảm giác.

Ame trầm mặc. Phế thật rồi à?

Em còn tưởng mình sẽ có thêm ít năm nữa tung hoành giang hồ chứ?

"A..."

Muốn chửi thề một chút, lại phát hiện cổ họng khô khốc, đau rát đến độ phải nhe răng trợn mắt.

Không được rồi! Phế thật rồi! Giấc mộng bá khí tung hoành thiên hạ nát cmnr!

Ame nhắm mắt lại, lại bắt đầu suy nghĩ cho tương lai bản thân.

Nếu phế rồi thì phải làm gì?

Chả nhẽ cả đời sau đều phải cam tâm chịu chết à?

À, có thể là không chết được, vì Konoha muốn em thành jinchuuriki đời kế tiếp mà. Nếu thế thì sẽ có Anbu bảo vệ 24/7 thôi.

Nhắc đến jinchuuriki, lại không khỏi sợ hãi nghĩ đến nên đối diện với Kushina thế nào đây?

A, không được không được!

Ame bực bội. Mặc kệ là gì, phải trốn cái đã! Cái tình trạng này không chỉ khiến em có cảm giác khó chịu, mà quả thật cũng không muốn để người ta phải khó xử. Yếu đuối không phải là từ để miêu tả Ame.

Hoặc ít nhất, cho đến bây giờ, Ame không thật sự mong muốn ai đó nhìn thấy hình tượng thảm hại của chính mình. Ít nhất phải bình ổn cho đến khi thấy lại đám bạn, em có thể thản nhiên cười lớn và vẩy tay với bọn chúng.

Dồn hết sức bình sinh đứng dậy, mang dép vào, Ame chậm chạp dẫm lên mặt đất mấy cái. Quen thuộc với cái chân suýt-chút-nữa-là-phế, lập tức mở cửa sổ, nhảy ra ngoài.

Ở đây vẫn là làng Cát. Nhưng đêm hôm nay rõ ràng náo nhiệt hơn rõ.

Có lễ hội!

Từ khi đến làng Cát vẫn luôn bị Anbu giám thị, hôm nay phải chơi cho bõ mới được.

Còn giờ phút này, ngay khi ai kia đang hứng khởi lân la khắp các đường làng lối xóm làng cát, Uchiha Shisui và Hyuga Koya, cùng với Hatake Kakashi đều trầm mặc nhìn phòng bệnh trống trơn. Người đầu tiên lên tiếng là Kakashi, cổ họng gầm lên:

"Chia ra, phải tìm cho được con bé!"

Người bị tìm thì không có ý thức của người bị tìm, đã một tay quét ngang các trò chơi, vơ một đống phần thưởng, hiên ngang chạy nhảy. Ame khoác bên ngoài bộ đồ của bệnh nhân một cái áo choàng dài màu đen cực ngầu vừa hốt được ở gian hàng phi tiêu, tay còn xài được thì xách theo cái túi giấy lớn, vui vẻ chìm trong làn người qua lại.

Nhớ hồi trước em cũng từng thống trị mấy cái lễ hội như thế này này. Một tay vơ hết quà cáp, sau đó tặng cho Elise, bé ấy rất vui, còn toe toét cười ôm em làm cho ông chú cuồng loli kia ghen ghét đến nổ đom đóm mắt. Cũng có đôi lần chơi ăn gian bị Chuuya tóm được liền ăn chửi ngay.

Hồi đó vui bao nhiêu...

Nói mới nhớ, không biết bọn họ có sống tốt không nhỉ?

Bước chân ngừng lại, Ame thở dài. Gần đây thật là nhiều tâm sự... Chẳng lẽ đã già rồi hả ta? Mới tám tuổi đầu, Ame đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

"Ame?"

Một giọng nói ngạc nhiên vang lên, em ngẩng đầu, không ngờ lại gặp Ichou ở đây nữa chứ.

"Là anh... là ông anh trung nhẫn giả tạo đây mà!"

Ichou ngã ngửa. Ame nhún vai, từ khi thấy anh ta nói chuyện với Shisui, em đã định luôn ấn tượng về anh ta luôn rồi. Ai biết đâu!

"Em đi một mình à?"

Ame nghi hoặc nghiêng đầu. Sau đó trong mắt lóe lên tia sát khí rồi nhanh chóng biến mất, nở nụ cười ngây ngô với Ichou:

"Đúng rồi ạ!"

"Muốn đi chung với anh không? Lát nữa sẽ có pháo hoa, anh biết chỗ này rất dễ thấy!"

Kịch bản! Chắc chắn là kịch bản!

Ame đột nhiên thấy cảnh này quen quen. Chẳng phải cái kịch bản này em đã dùng hồi còn ở học viện sao? Đương nhiên là để dụ dỗ đám nhi đồng lên trên núi, sau đó đập chúng luôn trên đó.

Uzumaki • ảnh hậu • Ame: Bản tiểu thư quá thông minh! Hahahaha!

"Được ạ? Vậy chúng ta đi thôi!"

Rất muốn xem tên này có thể làm được gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro