「32」 Biến hóa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối một ngày mát mẻ đầu hạ, Uzumaki Ame ngồi trên ghế sô pha, đối diện với đôi mắt kiên định của Tia Chớp Vàng lừng danh, cùng sự bối rối của Uzumaki Kushina. Qua một lúc trầm mặc, rốt cuộc Ame nhàn nhạt hỏi:

"Cháu nghe mama nói, chú Minato có chuyện muốn nói với cháu?"

"Ame à..."

Sự lạnh nhạt này của Ame khiến Kushina hoảng hốt. Đứa nhỏ này vốn thoải mái, tùy tiện, đôi khi sẽ hoạt bát khiến người ta nổi điên, cũng đôi lúc thích làm nũng khiến người ta yêu thích không thôi. Nhưng sau hơn hai năm trên chiến trường tôi luyện lại trở thành cái dạng này, khiến cho Kushina không khỏi tự trách mình thật lâu.

Nếu như mình không phải là jinchuuriki thì tốt rồi...

Nếu như cô không phải là một bình chứa vĩ thú, cô sẽ là một ninja của làng Lá, góp sức mình trên mảnh đất tràn ngập máu tanh ấy, cống hiến một phần ý chí vào hỏa chí của thời đại. Cô cũng có thể đồng hành cùng con gái mình trong suốt khoảng thời gian mài mòn đi sự mềm mại của nó.

Trên thực tế, tính tình này của Ame cũng không phải là do em thay đổi, căn bản chỉ là trở về trạng thái trước đó mà thôi. Sau khi thoát ra khỏi chiến tranh, em vẫn chưa thể điều chỉnh cảm xúc lại bình thường, cần thêm một đoạn thời gian mới có thể thoát ly hoàn toàn không khí của chiến trường khốc liệt ấy được.

"Ame, chú muốn nói với con một chuyện."

Minato hít vào một hơi thật sâu, cực kì nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của đứa trẻ kia:

"Chú muốn cầu hôn Kushina."

Căn phòng khách rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị. Tuy rằng gương mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng cảm xúc thật của Minato lại chẳng được như thế. Không hiểu sao trước đôi mắt đen láy sâu thẳm của Ame, hắn không bình tĩnh được.

Tia Chớp Vàng lâm vào bối rối.

Trước giờ, lúc nào Minato cũng mang một thái độ trêu đùa bảo Ame gọi hắn là 'papa'. Nhưng đáng tiếc, Ame luôn không chịu, bài xích việc Minato trở thành một người cha. Không những thế, hắn cũng phát hiện, mỗi lần nhắc đến việc này, em đều vô tình hoặc cố ý mà lờ đi. Ban đầu chỉ là nghi ngờ, nhưng sau vô số lần thử, Minato rốt cuộc cũng phải lâm vào mê mang, không hiểu được nguyên do.

Có lẽ, trong tâm lí một đứa trẻ, Ame không muốn có ai đó chiếm mất mẹ của nó?

Đoán già đoán non cũng thế. Đáng tiếc vẫn chưa kịp tiếp xúc với con bé nhiều hơn thì nó đã bị buộc ra chiến trường.

"Chú sẽ mang lại cho mẹ con và con hạnh phúc. Chú hứa đấy!"

Hạnh phúc kiểu chú thì quỷ nó tin!

Ame bảo trì trầm mặc, chậm chạp lục trong kí ức đống cốt truyện đã không còn rõ nét. Nhưng có một điều mà em chắc chắn 100% là nếu Kushina sinh ra Naruto: cô ấy sẽ chết. Em chỉ đơn giản nghĩ cản việc sinh ra Naruto thì sẽ an toàn, vậy cách nhanh nhất là cản luôn Minato và Kushina đến với nhau.

Mạng sống quan trọng, hay tình cảm quan trọng?

Ame đương nhiên chọn mạng sống!

"Nếu cháu nói không thì sao? Chú sẽ cảm thấy thật hối hận vì nhặt cháu về và cho cháu gặp mama à?"

Nhàn nhạt nâng mí mắt nhìn thẳng về phía Minato, Ame hỏi. Nghe câu hỏi của em, phản ứng đầu tiên của Minato là sửng sốt, nhất thời không nói nên lời. Kushina kích động đến bật dậy, nổi giận quát lên:

"Con nghĩ gì mà lại nói như vậy hả!?!"

"Con nói gì? Không đúng sao?"

Ame cười khiêu khích, chậm rãi uống một ngụm nước. Em nghiêng đầu, nhíu mày trong không khí căng thẳng đến cực độ, buông ra một câu hờ hững đuổi khách:

"Trời tối rồi, chú Minato nên đi về chuẩn bị cho nghi lễ ngày mai đi."

Ngày mai là ngày Namikaze Minato đăng quang trở thành Hokage tân nhiệm, Ame cũng chẳng muốn ở lại cái không khí xấu hổ này lâu hơn nữa, đứng dậy toan bỏ đi. Nhưng vừa đến cửa, đã nghe từ sau lưng tiếng nói vọng ra:

"Chú sẽ khiến con chấp nhận chú, như một người cha."

"Cháu đây rửa mắt chờ mong."

Cười cợt, sau đó đóng cửa, đi về phòng mình.

Không thể không nói, rằng Minato rất được lòng mọi người, kể cả loại người như Ame. Không chỉ mạnh mẽ, dịu dàng, mà còn thực tâm đối xử tốt với Kushina và em. Thành thật mà nói, nếu có thể, em vẫn muốn bọn họ về chung một nhà, nhưng lại sợ Kushina rời đi mình.

Đó là một loại mâu thuẫn.

Trằn trọc cho hết buổi tối, buổi sáng ngày hôm sau, Ame với hai cái quầng thâm gấu trúc đi tụ họp với đội bảy. Shisui với Koya nhìn Ame như vậy, kinh ngạc đến độ không thốt nên lời.

"Gì vậy? Chuyện tôi mất ngủ đáng ngạc nhiên đến thế à?"

"Bởi vì, trên chiến trường, cho dù ở đất địch cậu cũng ngủ say như chết còn gì?" Hyuga Koya giống như nhìn một sinh vật lạ, mở mồm đầy châm chọc.

"Đúng đúng, khi địch đến rồi gọi mãi cũng không dậy!" Shisui không khách khí bồi thêm một câu.

Kết cục, hai thiếu niên bị đè ra đánh đến thảm.

Buổi sáng diễn ra lễ trao mũ, Ame nhìn Namikaze Minato trên đài, có chút mơ hồ nghe Hokage Đệ Tam tuyên bố về hỏa chí chữ được chữ mất. Chung quanh là rất nhiều người quen mà em từng gặp trên chiến trường. Nhưng người cần ở lại không ở - Hatake Kakashi từ sau khi trở về em chỉ thấy qua mấy lần, mà lần nào cũng trong trạng thái suy sụp, lần này trong lễ tân nhiệm cũng không thấy bóng dáng anh ấy.

Sáng ngày hôm sau nữa là lễ tang long trọng cho các anh hùng hi sinh trên chiến trường. Lễ tang này đến tận bây giờ mới tổ chức là vì đến tận bây giờ mới có thể xác nhận cái chết của toàn bộ, cũng như tìm xác trở về nếu còn tồn tại.

Cùng Hyuga Hizashi đi đến nghĩa trang, Ame gặp Nara Shikaku và cả nhóm Fujiwara Mei cùng Hyuga Washi. Trừ bỏ hời hợt chào một tiếng cho có lệ, phần lớn đều yên lặng hòa chung với không khí u buồn và rầu rĩ nơi này.

Chiến tranh, khiến quá nhiều thứ biến hóa khôn lường.

Ame đứng cạnh Shisui và Kakashi, nhìn bia mộ khắc tên Uchiha Obito và Nohara Rin, lặng lẽ.

Người đã đi, tuyệt đối không quay trở lại. Mà người ở lại, chỉ có thể bất lực nhìn kẻ rời đi.

Cứ như thế, Namikaze Minato thắp một nén nhang cho mỗi học trò của mình. Đó là lứa học sinh đầu tiên cũng như cuối cùng của Hokage Đệ Tứ.

Đau lòng cho kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro