「33」 Biến hóa (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất nửa tháng, Namikaze Minato chuyển đến nhà Kushina ở, nhưng làm đủ mọi cách vẫn không lung lay nổi Ame. Từ việc quan tâm, tặng quà, dạy học, nấu ăn, thậm chí còn hận không thể theo em cả ngày, nhưng tổ tông Ame một chút cũng không để vào mắt.

Chỉ là, trong một lần tình cờ Ame không ngủ được, quyết nửa đêm lén bỏ nhà đi luyện tập, ai ngờ thấy Minato và Kushina ngồi bên cạnh nhau ở phòng khách.

Kushina đã khóc.

Cô ấy muốn được ở bên Minato, nhưng không thể không nghĩ đến cảm xúc của Ame.

Lần đầu tiên trong đời, Ame nhìn thấy người con gái mạnh mẽ kia nức nở. Mà Minato bên cạnh ra sức dỗ dành, luôn miệng nói rằng sẽ cố gắng để em chấp nhận.

Ame nhìn bọn họ một hồi lâu, dứt khoác bỏ chạy.

Một đêm nổi điên tàn phá bãi đất trống trên núi đến khi bình minh lên, lúc Minato và Kushina phát hiện và vội vàng chạy qua, đã thấy trên bãi đất vô số những vệt hoa văn dài kì dị tràn khắp nơi. Nhìn em thở dốc nằm giữa những hoa văn đen tuyền ghê sợ kia, hai nắm tay đều rướm máu, các đầu ngón tay cũng bị xước đến ghê rợn, Kushina bị dọa hoảng.

"Ame, đừng như thế nữa... Làm ơn đi, mama sẽ không kết hôn cùng chú Minato nữa... Cho nên, làm ơn, đừng như thế nữa, được không?"

Người con gái mạnh mẽ và độc lập trong ấn tượng của em đã ôm em vào lòng, và nức nở cầu xin. Điều này càng khiến Ame chật vật, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, càng không dám đáp lời.

Lòng ích kỷ của em đang khiến cho người em thương trở nên đau đớn.

Cuối cùng, thành trì vốn không vững chắc này cũng chẳng tồn tại lâu, cứ thế đơn giản mà sụp đổ. Một giọt nước mắt làm cho nó sụp đổ.

"Chú Minato... Chú phải làm mama hạnh phúc đấy nhé."

Ame nói, khiến Minato sửng sốt, đứng dại ra một lúc lâu. Đến khi hoàn thần, lập tức ôm lấy cả hai người, cười lớn.

"Được! Chú hứa!"

"À không đúng, cha hứa!"

Vậy nên, buổi sáng làm một trận ầm ĩ xong, buổi chiều Minato không còn đá chắn đường, cứ thế đường đường chính chính cầu hôn. Như thể sợ con gái mình sẽ đổi ý vậy,

Uzumaki • đá chắn đường • Ame: "..."

Uchiha Shisui tiếc thương vỗ vai bên phải, Hyuga Koya thông cảm vỗ vai bên trái, Hyuga Hizashi trấn an xoa đầu, tạo thành thế chân vạc an ủi Ame đáng thương trợn mắt nhìn cặp đôi đáng cười tít mắt khác hoàn toàn với lúc sáng.

Mẹ nó có cảm giác bị hố!

Mối quan hệ của hai người bọn họ vốn đã thân mật, có thêm một cái hôn lễ chỉ càng khiến bọn họ đường hoàng trở thành một đôi công khai mà thôi. Điều đáng tiếc duy nhất chỉ là, hôn lễ mà bọn Uchiha Obito từng mong chờ, giờ đây trong tiểu đội không có ai tham dự nữa. Hatake Kakashi chỉ đến bỏ phong bì cho cả mình và hai người bạn, sau đó lại lặng thinh hòa vào trong bóng tối. Ngay cả khi Ame có lôi kéo, anh ta vẫn nhất quyết không ở lại tham dự.

Sau đám cưới của Minato và Kushina, cuộc sống lại trở về quỹ đạo nó nên có.

Dưới sự yêu cầu của Ame, Minato tuy bận túi bụi những vẫn chiều lòng em, cho một ảnh phân thân chỉ dạy cho con gái cưng của mình học Phi Lôi Thần Thuật. Nếu nói nó có tác dụng gì đối với Ame thì chắc là... chạy trốn!

Uchiha Shisui nói, lúc trước khi qua đời, cha mẹ cậu ta có gửi lại cho cậu ta một cái chìa khóa với một tờ giấy. Tờ giấy đó hướng dẫn cách sử dụng chìa khóa mở ra mật đạo trong nhà. Cha mẹ không chỉ để lại cho Shisui một số tiền lớn, còn để lại toàn bộ các nhẫn thuật cấp cao của gia đình truyền lại, cũng như các công trình nghiên cứu cả đời của cha mẹ cậu ta. Vậy nên, Shisui bắt đầu tăng cường luyện tập chăm chỉ.

Hyuga Koya thì khỏi phải bàn. Trên chiến trường, vì có công lớn cứu một vị trưởng lão tông gia, nên cậu ta được cho phép học một bí kĩ cấp cao của tông gia là Nhu Bộ Song Sư Quyền. May mắn thay, Hyuga Hizashi trước đó lập công tương tự cũng có học qua bí kĩ này, được sự cho phép liền kéo cháu trai nhà mình đi tập luyện.

Chiến tranh kết thúc, tuy rằng bề bộn nhiều việc nhưng cơ bản là các hạ nhẫn đều đã có thời gian rảnh rỗi nhiều hơn. Cho nên trong ba tháng tiếp theo, mỗi người đều tự rèn luyện, cũng không còn gặp nhau tần suất lớn nữa.

Cho đến khi thấy mặt nhau lần nữa và diễn ra một hồi quần chiến quen thuộc thì đã vào giữa tháng bảy, bất cứ ai cũng kinh ngạc vì sự tiến bộ của đồng đội mình.

Sau khi đánh đấm xong xuôi và phá nát một góc ngọn núi, nơi kế tiếp bọn họ đến là nhà của Hyuga Koya. Hoặc nói chính xác hơn là nhà của người giám hộ Koya - Hyuga Hizashi. Bởi vì ít ngày trước, vợ của thầy vừa sinh ra một bé trai đầu đời.

Lần đầu tiên nhìn tận mắt một đứa trẻ sơ sinh, còn được ôm nó, Ame kích động không thôi. Mặc kệ hai tên nhóc cùng đội hoảng sợ, em cứ thế ôm ấp đứa nhỏ không buông tay. Vừa mềm vừa ấm, lại còn rất đáng yêu. Nhóc bé con trợn to con mắt trắng không tiêu cự nhìn em, lại thích thú nắm lấy một ngón tay của Ame mà cười khanh khách.

Điều này khiến Ame có một suy nghĩ táo bạo.

"Các cậu nói xem bắt cóc bé con này đi tỷ lệ thành công bao nhiêu?"

"Bỏ cái ý tưởng đó đi mà làm người!"

Hyuga Koya bị em dọa cho hoảng sợ, giành lại đứa bé.

"Thầy ơi, thằng nhóc tên gì thế?"

"Neji. Hyuga Neji."

Ame giật mình, sau đó suy ngẫm cười một tiếng.

"Một cái tên đáng yêu thật."

Lại thêm một tháng nữa trôi qua.

Đầu tháng tám năm 49, đội bảy cùng một vài đội khác được triệu tập đến một chỗ. Hokage Đệ Tứ Namikaze Minato ban ra một mệnh lệnh mới.

"Vượt qua kì thi Chuunin, không được để Sa Nhẫn cười cợt Konoha chúng ta!"

Mục tiêu tiếp theo, chính là Trung Nhẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro