「144」 Đêm thanh trừng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị hai, chị không đau sao? Em nghe bác sĩ bảo chị phải nằm viện thêm một tháng nữa."

"Không sao, chị sắp nằm mốc luôn rồi. Chú mày chắc không muốn có một người mốc ở trong nhà đâu hén?"

Uzumaki Naruto bĩu môi, tay vẫn cẩn thận đan những sợi tóc đỏ mềm của chị mình lại thành một cái đuôi sam thật dài.

Tóc chị lại dài ra rồi. Nghe anh Koya nói chị ấy giống mẹ, vậy nên chắc mẹ cũng đẹp lắm, Naruto trộm nghĩ. Cậu nhóc thỉnh thoảng vẫn sẽ mơ mộng về cha mẹ mình, cậu sẽ như mọi đứa trẻ khác được cha cõng trên vai và mẹ nắm tay dắt đi, cũng sẽ không bị xem là quái vật. Nhưng khi thấy gương mặt chị không vui mỗi khi nhắc đến cha mẹ, cậu cũng không dám nói đến nữa.

Uzumaki Naruto tuy còn nhỏ, nhưng vì hoàn cảnh trải qua, cậu đặc biệt nhạy cảm trước cảm xúc của người khác.

Mặc dù cậu thấy chị gái cậu luôn cười, nhưng tâm trạng chị ấy luôn thay đổi thất thường lắm, và cậu luôn nhận ra điều ấy. Lần này cũng vậy, chị đang không vui, vậy nên cậu sẽ không so đo với chị nữa.

Không có cha mẹ, nhưng cậu vẫn có chị mà.

Chị không nói quá nhiều trước mặt cậu. Nhưng theo những gì người khác gọi, thì chị tên Ame. Chị không bao giờ chịu thừa nhận chị là chị cậu, nhưng cậu xem chị như là chị gái. Chị có thể luôn không ở nhà, luôn trêu chọc, thậm chí còn đánh cậu, nhưng chị không ghét cậu, cũng không xem cậu là quái vật, thậm chí còn mang cậu đi ăn, cho cậu kết bạn với những anh chị siêu cấp lợi hại, tặng quà cho cậu, thậm chí còn luôn bảo vệ cậu.

Naruto rất thích vòng tay của Ame, vì nó rất ấm áp.

Cậu sẽ được chị ôm ngủ nếu chị không phải đi làm nhiệm vụ xa. Hoặc là mỗi khi cậu khóc vì bị bạn bè chán ghét. Cũng có khi là chị muốn ôm vậy thôi.

"Xong rồi này."

Kết thúc cái đuôi sam bằng một sợi ruy băng nhỏ, Naruto làm bộ làm tịch đưa tay vuốt thứ mồ hôi không tồn tại trên trán, nở nụ cười thật tươi. Ame nhìn vào gương, hài lòng cười, lại lấy chiếc kẹp tóc con chuột trên tủ kẹp đi mớ tóc mái lòa xòa trước trán. Không khác Kushina là mấy.

"Thằng nhóc này, chú mày làm tóc ngày càng xinh. Sau này lớn lên chắc sẽ được lắm cô theo đấy nhé."

"He he."

Thằng nhóc cười đến nhe răng, trông có vẻ ngố chết đi được.

Em cười, không nhịn được đưa tay vò đầu đứa trẻ. Vò đến khi mái tóc vàng tựa ánh dương kia rối tung lên và gương mặt Naruto cũng phồng lên vì tức giận, em buông tay, cười khà khà.

"Này nhóc, chị có hai tin cực vui dành cho nhóc đây. Tin vui số một và tin vui số hai, chú mày muốn nghe bên nào trước?"

"Vậy thì..." Naruto nhíu mày như sắp đưa ra quyết định gì đó trọng đại lắm. Sau một lúc, thằng nhóc hô lên: "Tin vui số hai đi!"

"Số hai à? Là gì ấy nhở?"

Em làm ra vẻ thần bí sờ sờ cằm, liếc nhìn Naruto trông phấn khích lắm.

"À, nhớ rồi! Một món quà!"

"Yay!!"

Thằng nhóc la toáng lên vui sướng. Ame cười khì, từ trong túi lấy ra một chiếc áo khoác thể thao màu cam mới toanh. Cái áo này em tình cờ nhìn thấy ở chợ lúc chạy về nhà, giống hệt như cái mà Uzumaki Naruto đã mặc trong nguyên tác.

"Nhìn này, mới mua đấy nhé! Hợp với chú mày lắm đấy."

Hơi rộng một chút, nhưng đã ra dáng ánh mặt trời Naruto soi sáng cả bộ manga rồi.

"Nè nè, còn tin vui số một là gì?"

Hai tay ôm chặt lấy chiếc áo khoác không buông, Naruto hứng khởi hỏi. Ame nghe vậy, trong mắt lướt qua một tia nuối tiếc, em cười:

"Thì là, chú mày sau này không phải nghe chị lải nhải nữa đâu nhá!"

Naruto trong thoáng chốc lướt qua một cảm giác bất an. Nhưng cậu bé không để ý nhiều, gương mặt tỏ vẻ hoài nghi:

"Có thật không đó? Chị lại lừa em chứ gì?"

"Thằng nhóc ranh này!"

Ame lại vươn tay đè đầu nó lại, dùng sức chà sát làm thằng nhóc la lên oai oái.

Đùa giỡn thêm một lúc, Naruto bắt đầu buồn ngủ. Cậu nhóc nhìn qua đồng hồ, khó hiểu. Lạ thật, mới bảy rưỡi thì ngủ nghê gì. Hiếm lắm mới có cơ hội chị về nhà, thế mà lại ngủ. Nhưng cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều khiến Naruto không thể chống lại được, cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu.

Em nhìn Naruto đã gục trong lòng mình, sâu kín thở dài một tiếng, rồi chậm rãi bế thằng nhóc lên. Đặt nó lên giường, đắp lên một lớp chăn mỏng.

Con xin lỗi, mama, papa.

Nhưng có lẽ, con đã không thể chăm sóc cho thằng bé tốt hơn...

Ame nghiêng đầu. Thằng nhóc Naruto lúc ngủ đặc biệt an tĩnh, khác hoàn toàn vẻ tinh nghịch ngày thường. Lúc này, nhìn nó đáng yêu như một thiên sứ vậy.

Có lẽ, thứ lớn nhất mà Minato để lại cho con của mình không phải là năng lượng Cửu Vĩ, cũng chẳng phải nhẫn thuật cao cấp Rasengan, mà là ý chí, lòng kiên trì, và niềm tin.

Con trai của hai người sẽ trở thành một ninja tốt. Con đảm bảo đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro