「145」 Đêm thanh trừng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha Itachi diệt tộc. Lúc Ame đến nơi, việc này đã bắt đầu. Em liếm môi, mất một lúc để đi làm một số việc riêng, sau đó mới chạy đến nhà của Izumi.

Itachi không làm tổn thương đến cơ thể cô bé, mà lựa chọn hạ ảo thuật lên. Hẳn là cậu ta đã lựa chọn cho Izumi một cái chết nhẹ nhàng.

"... Tsukuyomi à?"

Ame lẩm bẩm, khẽ nâng cô học trò nhỏ nằm gục dưới đất lên. Tròng mắt em chậm rãi xoay chuyển, ngay lúc này hóa thành một đôi Mangekyo Sharingan xinh đẹp. Vươn tay vén lọn tóc đỏ qua mang tai, khóe môi khẽ mở.

"Okami."

Một ảo thuật chuyên dùng để đối phó với mọi loại ảo thuật khác.

Chịu đựng cơn nóng cháy tỏa ra từ cái phong ấn kỳ lạ của Danzo, Mangekyo Sharingan xoay chuyển, một ân thanh thoáng qua tựa như tiếng gương vỡ vụn, và rồi Uchiha Izumi bừng tỉnh. Cô bé mất mấy giây để có thể xác định cảnh vật xung quanh, sau đó run rẩy nắm lấy vạt áo Ame, nước mắt thi nhau rơi xuống, giọng cũng lạc hẳn đi.

"C-chị Ame... Itachi... Itachi... Cậu ấy... cậu ấy đã...!"

"Được rồi, nín đi nhóc. Ổn rồi." Ame nhẹ giọng trấn an, "Ngủ một giấc đi."

Dưới tác dụng của Sharingan, Izumi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Tsukuyomi đã phát động, để lại trong tinh thần cô bé một vết thương nặng nề, thứ này cần có thời gian mới có thể tốt lên được.

Ame nhíu mày, nhanh chóng kết ấn. Phi Lôi Thần Thuật vừa được phát động, không gian vặn vẹo một chút, cả em và Izumi đã xuất hiện ở nơi khác.

Một căn nhà gỗ nhỏ ngăn nắp và sạch sẽ.

Mấy năm trước có một đoạn thời gian em ở đây trong lúc đi du lịch tập luyện. Một ngôi làng nhỏ không có ninja, cũng không dính khói bụi chiến tranh ở biên giới Lôi Quốc, gần biển. Ame cũng không nhớ tên làng này lắm, nhưng nó là một nơi cực kì an toàn, dân cư cũng thân thiện nữa.

Em đã lựa chọn nơi này phòng những trường hợp như vừa rồi.

Đặt Izumi lên giường, Ame sử dụng biến thân thuật, hóa thành một thiếu nữ tóc đen mắt xanh xinh đẹp, bước ra khỏi nhà. Em vừa xuất hiện, những cư dân trong làng đã reo lên vui mừng:

"Là Mizu đây mà!"

"Mấy năm không gặp, cháu vẫn đáng yêu quá!"

"Về từ lúc nào đấy cháu?"

...

Dân cư trong làng chỉ hơn năm mươi người, rất dễ nhớ hết mặt nhau. Ame nhẹ nhàng chào hỏi mọi người một lúc, sau đó bước tới chỗ một thiếu nữ với mái tóc bạch kim, nói:

"Này, Hasu, em rảnh không?"

Hasu là một cô bé xinh đẹp. Giống như tên của mình, cô bé tựa như một đóa sen vậy. Thuần khiết đến mức khiến người ta chói mắt. Chỉ mới mười bốn tuổi nhưng Hasu đã khiến không ít anh chàng độc thân trong làng phải điêu đứng vì mình. Hasu vén lọn tóc bạch kim qua mang tai, đôi mắt xanh lam khẽ chớp, nghiêng đầu hỏi:

"Em hiện không có việc gì ạ. Chị cần gì sao, chị Mizu?"

"Em theo chị một chút."

Ame dẫn theo Hasu đến chỗ Izumi, em nói:

"Cô bé này là học trò của chị. Hiện tại chị có chút chuyện nên phải đi một thời gian, em giúp chị trông cô bé được không? Đương nhiên chi phí chị lo."

"Chị với em còn lo những thứ đó sao? Với lại ở chung nhà, em không thể nào không để ý được."

Hasu dịu dàng cười khiến tâm trạng Ame cũng khá khẩm ơn đôi chút, nhẹ nhàng vỗ đầu cô bé.

"Được rồi, Hasu là đứa trẻ ngoan. Khi nào có thời gian, chị sẽ đưa em đi ra bên ngoài. Giờ chị phải đi rồi, nhờ em nhé!"

Liếc nhìn đồng hồ trên tường, Ame tặc lưỡi, chào Hasu một tiếng rồi vội vàng chạy đi mất. Để lại cô bé đỏ mặt nhìn theo, hai tay ôm lấy đầu mình - nơi vừa được em nhẹ nhàng vuốt ve.

Lúc Ame dùng Phi Lôi Thần Thuật trở lại làng, sự kiện diệt tộc đã kết thúc.

Ngoại trừ Izumi, kì thật Ame cũng không có ý định cứu vớt ai khác. Bởi vì em cũng chán ghét Uchiha. Không chỉ là một bọn khó ưa, còn là thủ phạm ép cậu ấy đến đường cùng.

Nhưng tận mắt nhìn thấy một tộc nhân ăn thịt đồng loại mình trong một đêm như thế khiến em không khỏi cảm thán. Tên nhóc Itachi kia thật là một quái vật máu lạnh.

Tộc Uchiha không phải chỉ có nhẫn giả. Nơi này vẫn tồn tại những người dân vô tội, có rất nhiều trẻ em và người già, còn có những người phụ nữ yếu đuối mang thai hay những đứa trẻ sơ sinh mới chào đời một vài giờ trước đó.

Và, Itachi đã nhẫn tâm hạ sát toàn bộ, không chừa một ai cả, kể cả cha mẹ cậu ta.

Cái gia tộc này cho dù hủ bại cũng là gia đình của Itachi. Nhưng cậu ta vẫn xuống tay với gia đình, vì làng.

Cực đoan như thế, không hổ là tộc nhân Uchiha.

Thật là cay nghiệt.

"Chậc... giờ mới đến tiết mục chính này."

Ame câu môi lên cười, luồng tay rút thanh tantou được mang theo sau lưng mình.

...

Shimura Danzo chậm rãi lướt mắt qua những cái lọ thủy tinh, hài lòng cười. Năm đôi Sharingan ba câu ngọc, còn có... một con Mangekyo Sharingan. Rất tốt.

Sau khi sai khiến bọn thuộc hạ mang đi, gã chậm rãi bước đi trên hành lang tối om như mực, bắt đầu lo lắng về những điều sắp tới. Shisui đã chết, và gã vẫn chưa lấy được con mắt còn lại của cậu ta. Nhưng Namikaze Ame vẫn chưa kết, con bé đã được cứu.

Đối với Danzo mà nói, khi nào còn Ame, gã vẫn trong tầm nguy hiểm. Không chỉ thế, con bé còn tồn tại, tức cái ghế Hokage của lão già kia vẫn còn vững vàng, điều đó làm gã lo lắng.

Gã cần diệt trừ cái mầm kia càng nhanh càng tốt, đương nhiên là sau khi lấy được cặp Mangekyo Sharingan của nó.

Nhớ đến cái phong ấn kia còn trên người Ame, gã cũng an tâm phần nào. Ít nhất thì bây giờ con bé chưa thể nào làm hại gì đến gã, vì nó sẽ không thể dùng chakra quá lâu được đâu. Và trong thời gian nó còn đang quằn quại trong nỗi tuyệt vọng vì cái chết của đồng đội, gã sẽ nhân cơ hội đó mà giết chết nó.

Đối với Shimura Danzo mà nói, đẩy một kẻ vĩ đại như Hatake Sakumo vào đường cùng còn có thể làm được, ngại gì một đứa trẻ đâu?

"Xin chào, hàng của quý khách đã được giao đến rồi đây!"

Một giọng nói trong vắt vang lên trên hành lang dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro