「143」 Đêm thanh trừng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuga Koya đóng cửa, đặt giỏ táo tươi lên tủ gỗ, lục đục đi rửa táo rửa dao.

"Uchiha Shisui đã tự sát."

"Đã nghe." Ame nghiêng đầu cười, "Sao? Muốn trách tôi? Nói đi, tôi đang nghe đây."

Hyuga Koya không nói nữa, bước lại gần giường, bắt đầu gọt táo. Táo là thứ Ame yêu thích, em luôn ăn vào những ngày bọn họ chạy đi chạy lại trong chiến tranh. Sau này cho dù ít gặp mặt, nhưng sở thích vẫn không thay đổi chút nào.

Thấy tên đồng đội không nói lời nào, em cũng nhàm chán hẳn đi. Hai người cứ duy trì yên lặng qua một lúc, đến khi quả táo đã cắt thành những hình con thỏ nhỏ xinh xắn xếp gọn trên đĩa đưa qua, em mới đưa tay nhấc một miếng bỏ lên miệng. Sau đó ghét bỏ nhận xét:

"Cậu mua táo ở đâu khô vậy? Không bằng táo của tên kia chút nào."

"Bớt kén cá chọn canh đi."

Koya nhướng mày, không khỏi tặc lưỡi. Cậu ta cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:

"Hôm đó tôi có cảm giác không lành cho nên có lẻn vào nhà cậu ta một chuyến, tình cờ đọc được bức thư tuyệt mệnh nhảm nhí kia."

Em đưa trái táo lên miệng, thoáng khựng lại.

Vậy là cậu ta đã chuẩn bị hết rồi à...?

"Tôi đã ngay lập tức đi tìm cậu ta. Nhưng không kịp..." Ngừng lại một chút, Koya nói tiếp, "May mắn là còn tìm ra cậu, nếu không tôi có theo cậu ta cũng không còn mặt mũi nhìn cậu ta nữa."

Ame trầm mặc, vị giác cũng nhạt hẳn đi. Em đặt miếng táo cắn dở trở lại đĩa, nhẹ giọng:

"Nếu tôi nói, tôi không tin cậu ta đã chết, cậu thấy sao?"

"... Cứ hi vọng là thế đi."

Koya bình tĩnh đáp lại, sau đó chậm rãi đứng dậy. Cậu ta chậm rãi tháo băng đeo trán ra, để lộ ra trước mắt Ame ấn kí màu xanh kì quái.

"Đây là vận mệnh của tôi, Ame."

"Nhưng mà, chính cậu đã nói, vận mệnh không quan trọng, chỉ cần cậu thích là được."

Ame ngẩn người, nhìn thiếu niên chậm rãi buộc lại băng trán rồi rời đi. Ngừng lại ở cửa, cậu ta nói:

"Đừng có chết đấy nhé."

"... Ừ."

Hyuga Koya, quả là tsundere đó.

Em nhìn ra bên ngoài, đôi mắt nhắm lại, cảm nhận từng luồng gió mát lạnh thổi vào phòng bệnh, mơn trớn trên gương mặt mình.

Uchiha Shisui đã từng rất dịu dàng mà bón cho tổ tông Ame ăn từng miếng một, đã từng rất ôn nhu mà cõng đồ lười Ame đi trên đoạn đường dài dằng dặc, cũng đã từng kiên nhẫn mà để cho đứa trẻ Ame khóc lóc trong lồng ngực mình.

Nhưng cho dù thế nào, em cũng thật chán ghét cậu ta. Bởi vì cậu ta là kẻ không giữ lời. Những lời cậu ta hứa hẹn, cậu ta đều không làm được.

Nhưng chán ghét như thế nào, Ame đều tin cậu ấy.

"Khi tớ chết đi, tớ sẽ để lại đôi mắt của mình cho cậu. Đôi mắt ấy sẽ trở thành sức mạnh của cậu, sẽ bảo vệ cậu một đời bình an."

Ame không tin Shisui đã chết.

Bởi vì em chưa nhận được đôi mắt của Uchiha Shisui.

Cho đến khi nhận được đôi mắt kia, tôi sẽ giúp cậu. Nhìn Konoha, nhìn Uchiha, nhìn cái nơi này...

Khi ánh sáng tắt đi là lúc bóng tối ngự trị. Trong phòng bệnh lại xuất hiện một vị khách mới. Áo choàng đen và mặt nạ trắng, cùng luồng chakra thật quen thuộc. Ngón tay miết trên lưỡi đoản kiếm lạnh băng, đôi mắt trầm xuống.

"Anh đến đây làm gì?"

"Ngươi có vẻ không ngạc nhiên lắm khi biết ta đến?"

Ame nhún vai không đáp. Lưỡi dao sắc bén phản chiếu lại đôi mắt em đầy đau thương, nhưng cũng lạnh lẽo tựa hàn băng.

"Có một tổ chức gọi là Akatsuki. Nếu đã quyết định xong, vậy thì đến đó đi. Ở đó có thể cho ngươi thứ ngươi cần."

"Anh nghĩ tôi cần gì?"

"Uzumaki Nagato."

Ame nhíu mày, cái tên này nghe khá quen thuộc. Có lẽ là nhân vật nguyên tác, Ame không rõ nữa. Đã quá lâu rồi, em vốn cũng không còn nhớ nhiều lắm về nội dung bộ manga kia.

"Đó là?"

"Anh họ của ngươi."

Giờ lại ngoi thêm ra một ông anh họ nữa à?

Ame phiền chán tặc lưỡi. Thấy em không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện này, người kia cũng không nói nữa. Không gian thoáng chút vặn vẹo, sau đó, bóng người kia biến mất trong căn phòng.

"Akatsuki... ấy à?"

Ame thoáng vặn vẹo cổ, giúp cái cổ tê mỏi của mình tốt hơn một chút, sau đó đẩy chăn bước ra khỏi giường. Tay em mang theo thanh tantou, chậm rãi bước chân trần trên nền bệnh viện lạnh băng.

"Bệnh nhân Namikaze phải không? Không phải dặn em không được cử động sao? Quay lại giường mau!"

Chị y tá nhíu mày, tức giận nói. Nhưng đáp lại chị chỉ là một nụ cười dịu dàng của thiếu nữ kia. Ame cầm ngược thanh tantou lại, dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía chị. Một cú va chạm nhẹ nhàng giữa gáy chị y tá với cán đoản kiếm, Ame nhẹ nhàng đỡ lấy chị rồi đặt chị ấy xuống đất.

"... Được rồi, khởi động nhẹ nhàng một chút nào."

Bệnh viện Konoha bị tấn công. Nhưng điều đặc biệt là không có một âm thanh nào vang ra cả.

Người bị đánh ngất, còn người thì bị giết thẳng tay. Người bị ngất thì không sao, nhưng kẻ bị giết đều bị móc sạch hai mắt, còn bị cắt cổ.

Điểm chung của kẻ bị giết chính là, bọn họ đều là những ninja Hệ Rễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro