「142」 Mộng tan (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ame tỉnh lại, trước mắt đã trở thành một màu trắng xoá. Mùi thuốc sát trùng gay mũi khiến em biết được mình đang ở nơi nào. Nếu em đang ở bệnh viện, vậy hẳn là có người cứu.

"Tỉnh rồi à?"

Nghiêng đầu, xương cốt cứng ngắc, cổ cũng đau điếng, nhưng vẫn thấy được người kia. Hatake Kakashi tay cầm 《Thiên Đường Tung Tăng》 ngồi ngay bên cạnh giường bệnh, vừa thấy em tỉnh đã đặt sách lên tủ gỗ, rót một cốc nước đưa qua. Anh ta cẩn thận giúp em uống nước xong, chưa kịp để em hỏi đã nói:

"Hôm nay là ngày mười một tháng mười một. Em mất tích mười tám ngày, hôn mê ba ngày."

Vì Namikaze Ame mất tích, Uchiha Shisui tự sát, cho nên cao tầng Konoha hoãn lại ngày giải quyết sự việc gia tộc Uchiha, huy động toàn bộ lực lượng đi tìm em. Hatake Kakashi cũng ở trong đó, điên cuồng tìm kiếm tung tích của em. May mắn là cứu được, nếu không anh sẽ không có tư cách gì mà đứng trước mặt vợ chồng thầy nữa. Ngay cả Obito và Rin - những người yêu thương em.

"Koya tìm thấy em ở khu vực phía Bắc, gần đền Tani. Vì không có bằng chứng rõ ràng cho nên không thể kết tội được."

Chỉ cần nhìn ngày Ame biến mất cùng tác dụng của em, không nghĩ cũng biết là ai làm.

Ame toan muốn ngồi dậy, Kakashi vội vươn tay đỡ lấy em. Thiếu nữ tóc đỏ vươn tay, đôi mắt vô thần nhìn chằm tay tay mình. Những đường văn yêu dị như những con rắn tràn trên hai cánh tay gầy. Em đã thử dùng chakra, nhưng khi dùng thì những đường văn kia nóng lên như lửa đốt, đau đớn, còn kéo dài ra. Cái loại phong ấn này...

"Cái này cho em."

Hatake Kakashi do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đưa qua.

Một thanh tantou sắc bén, cán quấn băng vải dây đầy những vệt máu khô. Trái tim Ame tựa như bị bóp nghẹt, thoáng run rẩy, đưa hai tay nhận lấy như nhận báu vật gì đó cao quý lắm.

"Uchiha Shisui đã tự sát trên sống Nakano. Chưa tìm thấy xác, nhưng đội điều tra tìm thấy thanh kiếm ở khu vực gần đó. Đã lấy những chứng cứ cần thiết, anh đã xin nó từ chỗ Hokage Đệ Tam."

"Đó là... vũ khí của Uchiha Shisui."

Em biết. Em biết chứ.

Cái thanh đoản kiếm xấu xí này là thứ luôn bị em chê lên chê xuống mà. Nhưng cậu ấy luôn bất đắc dĩ cười, nói rằng đó là thanh đoản kiếm mà cha cậu ấy để lại, một thanh kiếm đặc biệt.

"Ame..."

Em lọt thỏm vào lồng ngực của Kakashi. Anh ôm lấy em, một tay giữ chặt đầu, một tay đặt trên lưng.

Ame không hiểu, tại sao mình lại khóc. Nước mắt rơi từng giọt to như hạt bắp, cổ họng không kìm được mà gào lên. Nức nở.

Khóc hoài, khóc mãi. Không ngừng lại được.

Huyết Quỷ Bộc Tiếu cho dù chết đi vẫn chưa từng rơi lệ, nhưng Namikaze Ame từ khi xuất hiện trên thế giới này, vẫn luôn yếu đuối như thế.

Lần này thôi.

Một lần này nữa thôi. Chỉ một lần thôi.

Em sẽ khóc, những giọt nước mắt cuối cùng. Khóc cho hết sức, khóc cho đến khi ngất đi, cho đến khi không còn đủ sức khóc nữa.

Để đến khi tỉnh lại, em sẽ khác.

Ngày mười chín tháng mười, Konoha năm 56, thiên tài trẻ tuổi Thuấn Thân Shisui tự sát ở sông Nakano. Thiếu niên chết ở tuổi mười sáu xinh đẹp, ngay đúng ngày sinh nhật mình. Dựa theo những gì cậu ta để lại trong thư tuyệt mệnh, người ta suy đoán vì chịu quá nhiều áp lực, cho nên lựa chọn tự sát.

Mọi sự nghi hoặc bây giờ bắt đầu chĩa mũi nhọn về phía bạn thân và cũng là đồng tộc của Shisui, thiên tài Uchiha Itachi.

Ame tỉnh lại vào buổi sáng ngày mười một tháng mười một, bốn ngày trước khi Uchiha quyết định phản loạn. Cao tầng Konoha một phen hoảng hốt, quyết định muốn em dùng thuật phong ấn của Uzumaki phong ấn lại toàn bộ khu vực Uchiha đang sống.

Đó là lí do mà trong một ngày, có rất nhiều người đến 'thăm bệnh'. Nhưng đáp lại bọn họ chỉ là sự lạnh nhạt của em. Đứa trẻ tóc đỏ đã hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của họ.

Buổi sáng ngày mười hai, ba ngày trước khi sự kiện kia, Hokage Đệ Tam mang theo Naruto đến. Thằng nhóc kia nước mắt nước mũi tèm lem hết cả lên, cứ thế lao đầu vào em mà khóc rống lên. Còn Hokage Đệ Tam chỉ yên lặng nhìn hai chị em từ đầu đến cuối. Đến khi bệnh viện yêu cầu cho bệnh nhân nghỉ ngơi, Sarutobi Hiruzen mới nói mấy câu.

"Nếu cứ ở trong ký ức mãi thì sẽ không có tương lai đâu, Ame."

"Cháu vẫn còn Naruto bên cạnh, cả Koya, và nhiều người khác nữa. Đừng làm bọn họ lo lắng."

"Rời khỏi bóng tối đi, Ame... Konoha cần cháu."

Nhìn bóng dáng hai người một già một trẻ rời đi, Ame chỉ cười nhạt một tiếng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời Konoha hôm nay đặc biệt tốt, rất thích hợp cho việc ngủ ngày.

"Đã tốt hơn chưa?"

Một giọng lạnh nhạt vang lên bên tai.

"Tôi không tin cậu tới giờ mới đến thăm tôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro