「141」 Mộng tan (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã biết trước mọi thứ sẽ như thế này mà."

Ame ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ trước mắt, không khỏi cười gằn một tiếng, đôi mắt lóe lên tia sát khí:

"Cô biết thì như thế nào? Nói Okami gì đó rồi sao? Cậu ấy vẫn chết!"

"Okami chỉ chống lại mệnh lệnh của Kotoamatsukami thôi. Đó là lí do cô không quên đi sự tồn tại của Uchiha Shisui. Đáng ra cô nên biết ơn tôi mới phải. Cô trách, chỉ có thể trách mình quá vô dụng thôi."

Uchiha Ame nhún vai, gương mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng từng câu lại ác liệt như muốn bóp nghẹt tim người ta. Cho dù bề ngoài thay đổi, nhưng Ame trước giờ vẫn luôn là Ame, so về độ hung hăng thì không thể thua kém bất cứ ai được. Namikaze Ame ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Uchiha Ame, khóe môi cong lên.

Nắm tay vung lên muốn đấm thẳng vào mặt người kia, nhưng Uchiha Ame thản nhiên nhìn em muốn đánh mình, nghiêng đầu. Một cú hụt thì không ngừng lại, cứ thế đánh tới tấp. Đấm không ăn thua, nắm tay vươn ra, khép bốn ngón lại, giống như dã thú vồ tới.

Uchiha Ame đương nhiên biết kĩ thuật làm vương làm tướng trên đài quyền anh ngầm, không khỏi tặc lưỡi. Sau đó...

Bốp!!

Thiếu nữ cười ôn nhu như gió xuân, nhưng nắm tay đấm thẳng vào bụng người kia, lực lượng không nhỏ. Namikaze Ame vì một nắm đấm này, trực tiếp lăn lông lốc trên mặt nước, làm cho các gợn sóng rung động dữ dội. Em không màng nữa, cứ thế nằm vật ra, đôi mắt không có tiêu cự nhìn lên trên không gian vô tận kia.

Rất nhiều những ngôi sao đang lấp lánh, xinh đẹp như đôi mắt Uchiha Shisui vậy.

Khuôn mặt dịu dàng của thiếu nữ hiện lên trong tầm mắt làm Ame khó chịu cau mày. Nhưng giây trước còn cười, giây sau cô ta đã hung hăng đạp lên bụng em một cái. Trong mắt đen láy lạnh như băng, không hề khách khí đối thủ là chính mình, cứ ra sức mà đạp vào vị trí hiểm yếu nhất của con người.

"Thứ cho tôi nói thẳng, đừng có cho mình là trời mà kiêu ngạo, cô gái nhỏ. Cô chẳng là ai đâu, đừng hở tí lại giận dỗi người khác."

"Hận là một loại giận chó đánh mèo. Không thể bảo vệ được kho báu của mình, lại đổ cơn thịnh nộ lên kẻ cướp đi kho báu ấy. Trong khi đó, lỗi lớn nhất lại chính là sự yếu đuối của bản thân."

"Để tôi nói cho cô rõ, bây giờ mới ngừng lại ở cha mẹ, Rin, thầy và Shisui thôi. Sau này nữa thì thế nào? Jiraiya, Izumi, Kai, Itachi, Nagato, lão Shikaku, Inoichi, rồi còn có Neji và Obito, cô định cho bọn họ chết hết hay sao?"

"Làm quái vật mà ngay cả báu vật cũng không bảo vệ nổi, vậy thì nên đi chết quách đi cho xong!"

Namikaze Ame đau đớn co người lại, tiếp nhận những cú đạp xuống với lực lớn. Em nghiến răng:

"Cô có tin tôi chết ngay bây giờ hay không? Sau đó ngay cả cô cũng đừng mơ mà tồn tại!"

Uchiha Ame khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn chậm rãi thu chân lại. Cô cúi đầu phủi đi lớp bụi không tồn tại trên chân váy dài như thể vừa làm điều gì bẩn thỉu lắm vậy. Cô gái trẻ trầm ngâm một lúc, thở dài:

"Thật là chậm chạp, Ame."

"Lúc nào cũng chậm chạp như thế. Một tiếng 'cha' đã chậm, đến một chữ 'thích' cũng chậm."

Giống như một lời kết tội, Uchiha Ame nói. Em chỉ có thể nhắm mắt lại, lạnh giọng:

"Thế cô ở đây làm gì? Chắc không rảnh để đến tự đánh chính mình đâu nhỉ?"

"... Còn thông minh đấy."

Uchiha Ame cười một tiếng, sau đó xoay lưng bỏ đi. Trước khi bóng lưng cô ta chìm vào màu trắng của những khóm mây, giọng cô ta vẳng lại.

"Làng Cát."

Đến lúc Ame chậm mở mắt, em vẫn đang ở trong nhà ngục. Thằng nhóc tóc đen ngồi ở một góc, chăm chú đọc một quyển sách bìa vàng nhạt. Thằng bé nghe tiếng xích, bèn ngẩng đầu, nở một nụ cười:

"Suốt mười lăm ngày mới chỉ ngủ một tí tẹo, còn không ăn không uống gì, chị quả là mạnh thật đấy."

"Thu hồi cái nụ cười giả tạo đó đi nhóc. Khó coi lắm đấy."

Thằng bé thu lại nụ cười thật, nó trầm ngâm xoa cằm.

"Thế à? Vậy cần phải rèn luyện nhiều vào. Chị xem. Em đã mua nó hôm qua, lúc chị ngủ."

Thằng bé đưa cuốn sách bìa vàng lên trước mặt em. Trong tầm mắt hiện ra mấy chữ thật lớn: 《Tất tần tật về nụ cười》, tác giả Fujiwara Mei.

"Cười cũng cần sách hướng dẫn à?"

"Cần chứ. Vì em không có cảm xúc."

"Ồ."

Ame chẳng thèm bận tâm đến nó nữa, cúi đầu.

Cô ta bảo 'làng Cát', nhưng nơi đó có gì?

Mà, em cần quan tâm gì chứ? Dù sao cậu ấy cũng đã chết.

Cậu ấy chết rồi, trong sự ngu ngốc của em.

Ame hối hận. Nếu lúc đó em không sợ ánh mắt lạnh nhạt của Shisui và đánh ngất cậu ta xách về, vậy thì cậu ấy sẽ không chết. Là lỗi tại em!

Mệt mỏi thật...

Chậm rãi nhắm mắt lại, trước mắt Ame tối sầm đi.

...

"Em có sao không?"

"Không có gì, hơi tốn chakra một chút."

Thiếu nữ tóc đỏ thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lồng ngực của thiếu niên. Cô nghiêng đầu, cảm thán:

"Em của lúc trước cứng đầu đến vậy à?"

"... Vậy ra em cũng biết à? Anh đã khổ tâm lắm đấy."

"Đi chết đi."

Ở bên ngoài, đứa trẻ che mắt em trai mình, đưa tay lên miệng làm động tác yên lặng.

"Suỵt, Kaiyou ngoan. Trẻ em không được nhìn."

"Bà chị già, em muốn xem mama đánh chết lão già!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro