「140」 Mộng tan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời phú cho Uchiha Shisui một đôi mắt có một không hai. Không chỉ sở hữu những ảo thuật mạnh nhất của gia tộc Uchiha, mà còn có thể điều khiển được bất cứ kẻ nào bằng Sharingan của mình. Cậu dùng sức mạnh đó vì làng, vì gia tộc, vì đồng bạn, và cùng vì người mà cậu yêu.

"Vĩnh viễn, đừng bao giờ dùng Kotoamatsukami lên tôi."

Uchiha Shisui lúc đó hẳn đã nghĩ sẽ không nỡ dùng lên em đâu.

-- Thật xin lỗi, Ame. Tớ cuối cùng vẫn không thực hiện lời mình đã nói, không dùng Kotoamatsukami lên cậu.

-- Nhưng đây chính là điều mà tớ phải làm.

"Con mắt này giao lại cho cậu. Nếu mọi sự đã không thể vãn hồi, vậy hãy giúp tớ, đưa nó lại cho Ame."

"Tớ hiểu rồi."

"Ấy dà, không cần làm cái mặt đau khổ như vậy. Dù không thấy được, nhưng tớ vẫn cảm nhận được đấy nhé."

Giống hệt như lúc trước, Uchiha Shisui vươn hai ngón tay chạm vào trán của Itachi. Thời khắc cuối cùng, gương mặt cậu vẫn mang theo một nụ cười ôn hòa nhàn nhạt.

-- Thật may mắn, sau này còn có Itachi ở đó.

-- Thật may mắn, mình còn một nơi có thể trở về.

-- Thật may mắn, Ame đã đồng ý, chỉ là hơi muộn một chút.

Thế giới này, thật đúng là làm người khác mệt mỏi.

Nhưng cũng là thế giới này, thật khiến người khác nhớ nhung.

Nhưng chung quy, đều đã không còn đường quay đầu nữa rồi.

-- Thật xin lỗi, Ame. Để lại cậu một mình gian nan đi tiếp, tớ biết mình chỉ là kẻ lừa đảo.

-- Nhưng xem ra, tớ phải đi trước một bước rồi...

...

Lúc Ame tỉnh dậy, trước mắt là một mảnh hắc ám. Cơ thể đau đớn như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh, hai mắt nhức nhối như bị hàng vạn cây kim châm đâm vào khiến em không khỏi nhắm lại mấy lần. Máu trong cơ thể còn chưa đến một phần ba khiến thân mình run rẩy, đầu đau như búa bổ, cảnh vật trước mắt cũng xoay mòng mòng.

Lách cách.

Nặng nề nâng lên mí mắt, sau đó lạnh lùng cười gằn một tiếng. Mấy sợi xích gông chặt hai tay vào vách tường ẩm ướt. Không chỉ vậy, trên cánh tay gầy trắng bệch nổi bật những đường văn đen nhánh. Chakra không dùng được, có lẽ bị phong ấn rồi.

Nhưng Ame nào còn sức để quan tâm đến những thứ ấy nữa.

Em đã thất bại. Thất bại hoàn toàn.

Kushina, Minato, Rin, Hizashi. Và bây giờ ngay cả Shisui.

Nếu như đã không bảo vệ được ai, vậy thì cần sức mạnh để làm gì cơ chứ?

Lạch cạch.

Ame chẳng buồn ngẩng đầu, cứ cúi gằm xuống, ánh mắt cũng trở nên trống rỗng. Bên tai vang lên một âm thanh quen thuộc, quen thuộc đến đáng ghét.

"Uchiha Shisui đã tự sát ở sông Nakano."

"... Bao lâu rồi?"

Giọng nói khô khốc, nhưng Ame cũng chẳng buồn để ý đến cổ họng đau rát nữa. Shimura Danzo đưa mắt nhìn lên trần ngục tối đen, một lúc lâu sau mới trả lời:

"Ba ngày."

"Ồ..."

"Ta chỉ đến báo cho ngươi điều đó thôi. Uchiha Shisui đã chết vì gia tộc, ngươi có muốn thay cậu ta báo thù không?"

Đôi mắt trống rỗng của Ame dính chặt vào người Danzo, không trả lời. Không khí yên lặng khiến người ta có chút hít thở không thông. Qua một lúc sau, Shimura Danzo mới xoay đầu, chống gậy gỗ rời đi. Giọng hắn ta vang vọng trong ngục tối, để lại một mình em ở đó.

"Suy nghĩ cho kĩ rồi hãy đưa ra câu trả lời."

Namikaze Ame không rõ bản thân mình đã ở yên trong mớ xiềng xích đó bao lâu, chỉ là im lặng nhìn chằm chằm mặt đất cùng những sợi tóc đỏ rũ rượi của bản thân. Em không suy nghĩ điều gì, cũng không biết nghĩ cái gì cho phải. Chỉ yên lặng và nhìn, nhìn sâu vào trong bóng tối, sau đó trôi tuột vào chính thứ bóng tối ấy.

Đáng sợ.

Chưa bao giờ em cảm thấy sợ như lúc này. Sợ gì không rõ, nhưng cứ sợ. Có lẽ là sợ hãi chính mình chăng? Kiêu ngạo như vậy, tự đại như vậy, để rồi hết lần này đến lần khác phải hèn mọn quỳ cầu người khác đừng bỏ rơi mình.

Cũng thật đáng thương...

Nếu là mấy năm trước kia, Ame sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng nổi bản thân mình có thể đón nhận ánh mắt thương hại dễ dàng như vậy. Nhưng vận mệnh khó lường, chính em bây giờ cũng bị chính thứ vận mệnh ấy làm cho méo mó.

"Chị muốn một cốc nước không?"

Trong tầm mắt hiện ra một gương mặt trắng bệch, hai mắt to vô thần nhìn chằm chằm em, hỏi. Ame nhướng mày, giọng khàn khàn:

"Ta đã ở đây bao lâu rồi nhóc?"

"Nếu tính cả thời gian trước khi chị tỉnh thì là mười một ngày."

Sức mạnh con người ghê thật đấy. Nếu là Ame của cái thời còn trong Mafia Cảng, một ngày không ăn không uống đã là thách thức quyền làm người của em rồi. Nhưng lúc này đây, Ame thật sự mong rằng mình chết quách đi cho rồi.

"Chú mày tên gì đấy, nhóc?"

"Tên?" Thằng nhóc cúi đầu, có vẻ suy nghĩ cẩn thận lắm. Một lúc sau, nó ngẩng đầu, gương mặt vô cảm không thay đổi: "Không có."

"Ha ha, Danzo thế nhưng đào tạo ra một thằng nhóc khá đó chứ. Một lời khuyên chân thành đây, cười lên một chút sẽ đẹp trai hơn đấy."

Tán gẫu dăm ba câu cũng chẳng thể khiến tâm trạng em trở nên tốt hơn, em nhanh chóng làm lơ luôn nó, lại hạ mi mắt nhìn xuống sàn nhà.

Đây là một cơn ác mộng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro