「139」 Mộng tan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác dụng của Amenominakanushi cho phép người dùng dịch chuyển thời gian của bản thân mình với chính mình ở quá khứ, tùy thời gian mà người sử dụng muốn quay lại mà sẽ bỏ ra một khoảng thời gian và lượng chakra tương đương. Không chỉ thế, người sử dụng còn có khả năng điều chỉnh trạng thái sau khi xuất hiện.

Lấy một ví dụ đơn giản, trận khảo hạch Trung Nhẫn, Uchiha Shisui đã biến mất trong một khoảng thời gian. Đó là khi cậu ấy chuẩn bị cho sự ngược dòng. Và cũng là lí do mà sau khi ngược dòng hoàn tất, cơ thể Shisui đã đạt được trạng thái tốt nhất trong khoảng thời gian trước đó không lâu. Không ngừng lại ở đó, cậu ta còn có thể khống chế tốt được khoảng thời gian mà mình xuất hiện, vậy nên mới có thể xuất hiện ở sau lưng Uchiha Akeji - vị trí mà cậu ta đứng cách đó mấy phút trong quá khứ.

Nó chỉ có ba điểm yếu cơ bản. Trong số đó bao gồm vấn đề nếu một con Mangekyo Sharingan khác bị móc ra thì có quay ngược thời gian lấy lại được không? Kết quả là không. Bởi vì dòng chảy thời gian chỉ tác động lên chính người sử dụng, nếu có thể quay lại trạng thái có hai con Mangekyo Sharingan như trước thì con mắt Danzo cầm cũng không thể biến mất mà sẽ thành ba con Shisui Mangekyo Sharingan tồn tại. Đó là điều không thể nào.

Nhưng cho dù có điểm yếu, nó vẫn là một nhẫn thuật thời gian tuyệt vời. Cho đến khi Uchiha Shisui khai phá triệt để khả năng của nó, có lẽ sẽ càng mạnh mẽ hơn.

Tương tự, lần này cũng vậy.

Sau khi kích hoạt Amenominakanushi từ chính bên mắt còn lại của mình, Shisui đã biến mất hoàn toàn. Không chỉ tránh được một đám nhẫn thuật kia, còn có thể hồi phục lại một vài vết thương trên người mình, và vị trí xuất hiện cũng đã tính toán là ngay sát cơ thể vật chủ Yamanaka Ran.

Chỉ là, lúc Uchiha Shisui mở mắt ra, cảnh tượng hoang tàn đến độ khiến cậu thoáng sửng sốt.

Cơ thể Yamanaka Ran đã không còn nguyên vẹn mà đã be bét máu. Nếu không phải trong đống tóc cháy xém có mấy sợi vàng kim lộ ra, có lẽ cậu cũng chẳng thể nhận ra cô gái quyến rũ lúc đầu. Mà những tên Anbu cứu viện cũng đã chết. Là bị vật thể đâm xuyên qua ổ bụng mà chết. Shimura Danzo thì không thấy đâu, chakra của gã quanh đây cũng biến mất.

Mà Namikaze Ame ngồi giữa biển máu, ngơ ngác.

Em đã thoát khỏi trạng thái Bách Hào Thuật, hai mắt vô thần, trên chiếc váy sờn cũ rách nát bám đầy vết máu và bụi bẩn. Shisui cố gắng đẩy thân mình đứng dậy, bước đến gần em.

Nhìn thiếu niên nửa ngồi quỳ trước mắt, Ame thở dài, chán nản:

"Thôi rồi, lần này là toang thật rồi."

Shisui hiểu được vì sao em nói như vậy. Cậu biết Huyết Khiển có giới hạn, Bách Hào Thuật có giới hạn, Mangekyo Sharingan cũng có giới hạn. Con người, toàn bộ đều bị giới hạn, cho dù có sở hữu năng lực mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa.

"Trở về đ-"

Bốp!

Ame nhíu chặt mày, nghiến răng. Em vật cả người Shisui ra đất, ngồi đè lên cậu ta. Nhìn gương mặt nhíu lại vì đau kia, lại không nhịn được đánh thêm hai cú nữa, gào lên:

"Mẹ kiếp, Uchiha Shisui!"

"Tôi nói, cậu nghe không hiểu tiếng người hả?!"

"Không sao cả! Chỉ là một con mắt thôi-"

A...

Bàn tay thiếu niên vươn ra, vuốt nhẹ gò má Ame. Cậu ta cười, nhẹ giọng:

"Thật xin lỗi..."

Gương mặt nhu hòa dần trở nên vặn vẹo, để rồi trào ra một giọt huyết lệ nơi khóe mi. Em nghiêng đầu, huyết lệ cứ rơi dần xuống, đổi lại cho đôi mắt liên tục xoay tròn.

Cậu ấy vô tội mà.

Tại sao các người lại tàn nhẫn với cậu ấy như vậy?

Cậu ấy giúp các người mà.

Tại sao các người lại dám làm vậy với cậu ấy chứ?

Tại sao? Cậu ấy đã làm sai điều gì vậy?

Hình ảnh thiếu niên rơi xuống vực thẳm, trong thoáng chốc rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu ta sắp chết. Cậu ta sẽ chết. Cậu ta cười.

"Tôi ghét cậu."

"Không sao, tớ thích cậu là được."

Lệ nhòa không giấu được nỗi đau thương, thiếu nữ bật khóc nức nở.

"Đồ dối trá."

Đóa hoa đỏ rực nở rộ như lửa cháy, thắp sáng màn đêm tàn khốc lạnh lẽo. Thiếu nữ vươn tay, ngón tay chậm chạp sờ lên khóe mắt mình...

Đồ dối trá.

Namikaze Ame lắc đầu, đôi mắt gắt gao nhìn Shisui. Bờ môi run rẩy, giọng nói khô cằn đi.

"Đừng có làm như vậy..."

"Đừng nhìn tớ như vậy, Ame... Hết thảy mọi chuyện, đều là con đường mà tớ lựa chọn..."

Thế này thì có thể thay đổi được gì đây?

"Ame, ước mơ của tớ từ trước đến giờ luôn là có thể cùng cậu sống sót."

Giọng nói Shisui trở nên bình tĩnh đến lạ, ngón tay thiếu niên chậm rãi vén lọn tóc đỏ của em, dịu dàng và ôn nhu không khác trong quá khứ là bao.

Mẹ kiếp, thằng khốn, cậu đang làm gì vậy hả?

Ngừng lại! Ngừng lại cho tôi!

"Cậu dám làm như vậy, tôi chắc chắn sẽ giết cậu! Tôi sẽ giết cậu!!"

Van cầu cậu, ngừng lại đi...

Thiếu niên cười rộ lên, bộ dạng anh tuấn không khác gì với Uchiha Shisui trong quá khứ. Cậu ta vẫn cười, nếu bỏ qua cặp mắt lưu lại vệt máu trông cực kì đau đớn kia, hẳn là không khác với nụ cười bình thường lắm.

"Chakra cậu không còn nhiều đâu, mau đi đi. Danzo có lẽ sẽ quay lại nhanh thôi."

"Tớ có chút tiếc nuối, Ame."

"Nhưng có lẽ, tớ sẽ chết."

Lời nói như trong dự đoán, nhưng chất lỏng trong hốc mắt lại không nghe lệnh cứ trào ra. Thiếu niên ngồi dậy cực kì khó khăn, ôm em vào trong lòng.

"Câm miệng... Câm miệng đi..."

Lời nói tuy vẫn như trước, nhưng đã không đủ cường thế, không đủ kiêu ngạo, cũng không đủ kiên quyết.

"Shisui, đi thôi, đi cùng tôi... Chắc chắn sẽ không sao cả! Uchiha gì đó, Konoha gì đó, chúng ta có thể-"

"Tớ xin lỗi."

"Đừng có xin lỗi như vậy!!"

"Ame... Nhớ lời tớ hứa sao? Khi tớ chết đi, tớ sẽ để lại đôi mắt của mình cho cậu. Đôi mắt ấy sẽ trở thành sức mạnh của cậu, sẽ bảo vệ cậu một đời bình an..."

"Không cần! Tôi đã bảo không cần!"

Ai cần đôi mắt đó của cậu chứ!?

"Trở thành đôi mắt của tớ, thay tớ nhìn đến tương lai đi, Ame. Xem xem, cái chết của tớ có thể thay đổi được vận mệnh của gia tộc hay không? Có khiến Konoha thay đổi hay không?"

Ame giữ chặt áo thiếu niên, không cam lòng gào lên:

"Uchiha Shisui! Cậu thích tôi phải không? Tôi đồng ý! Chúng ta cùng nhau sống sót, được không?"

Uchiha Shisui chỉ cười, hôn lên đôi vầng trán của em, giọng nói ôn nhu phảng phất như cơn gió mùa xuân thổi qua.

"Tớ cũng rất sợ hãi, Ame... Nhưng mà, có cậu ở đây làm bạn, tiễn tớ lên con đường tử vong, cái chết cũng không đáng sợ lắm..."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Ame..."

Tròng mắt thiếu niên xoay chuyển, đồ án hình shuriken nổi bật trên con người đỏ rực yêu dã.

Xin lỗi, Ame.

Thật sự rất xin lỗi.

Tớ chỉ là đồ dối trá thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro