「138」 Dạ tàn (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thân thể Mizuki Ran đổ sụp xuống, cũng là khi đôi mắt Namikaze Ame thay đổi.

Uchiha Shisui vội vàng Thuấn Thân, lập tức rời khỏi chỗ mình đứng một khoảng xa. Lúc đó, ảnh phân thân của Ame cũng biến mất, chỉ còn lại mỗi mình 'Ame' đứng đó. Mizuki Ran nhìn hai tay của cơ thể mà mình đang sở hữu, sau đó ngẩng đầu lên, cười với Shisui, nói:

"Giới thiệu lại một lần nữa, ta là Yamanaka Ran. Em gái của Yamanaka Inoka."

Yamanaka Inoka?

Shisui nhíu mày thật chặt. Là vị trung nhẫn năm đó đã dẫn đội của cậu trên chiến trường Sa Nhẫn.

"Năm đó, ngươi và cô ta đủ sức chống lại hai tên Thất Kiếm làng Sương Mù, thế nhưng vẫn nhẫn tâm chạy trốn, để cho anh ấy chết đi." Yamanaka Ran cười gằn, "Các ngươi rõ ràng có thực lực, nhưng chỉ ích kỉ chọn bảo vệ cho riêng mình!"

"Thế mà... ngay cả anh cha mẹ, ngay cả anh Shikaku, bọn họ cuối cùng đều không trách các ngươi..."

"Tại sao chứ? Bọn họ đều còn trẻ như vậy..."

Shisui yên lặng, giọng nói trong veo của Ame tràn theo cảm xúc của Yamanaka Ran mà trở nên nức nở. Cậu nhớ trận chiến đó, trận chiến với Kuriarare Kushimaru làng Sương Mù. Không thể phủ nhận hắn ta là một ninja cực kì giỏi, Shisui lúc đó cũng đã tưởng như mình nhìn thấy tử môn gần kề.

Trong khoảnh khắc cả thế giới như ngừng lại, cậu mở ra Sharingan, còn xuất hiện một loại năng lượng quái dị trong cơ thể. Loại năng lượng kia, nếu có thể so sánh, vậy nó càng gần với năng lực của Ame hơn là nhẫn thuật.

Là thoát chết trong gang tấc.

Nếu là Ame, hẳn là em đã cười châm chọc một tiếng. Bản thân còn chưa chắc đã sống sót, lấy lập trường gì mà đảm bảo sẽ cứu sống người khác chứ?

Shisui nhíu mày nhìn qua 'Ame', chậm rãi rút thanh tantou lúc nãy đã bị chém bay từ dưới mắt đất, âm thầm tìm cách đối đầu. Cơ thể Ame bây giờ vẫn còn đang kích hoạt Bách Hào Thuật, các đòn tấn công bình thường hầu như vô dụng, vậy chỉ còn lại...

Cậu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh thở ra. Một bên mắt mở lớn, Mangekyo Sharingan xoay chuyển. Yamanaka Ran nhìn qua, bình tĩnh cầm kunai lên.

"Uchiha Shisui, ta sẽ dùng ngươi và con bé này làm vật tế cho lễ truy điệu của anh ấy."

Shisui không đáp, nhanh chóng kết ấn. Một tay đưa lên miệng, sau đó thổi ra một quả cầu lửa khổng lồ.

"Hỏa Độn! Hào Hỏa Diệt Tức!"

"Thủy Độn! Thủy Trận Bích!"

Lúc này, đôi lông mày của Shisui nhíu lại. Không xong rồi. Hào Hỏa Diệt Tức bị chặn lại, bằng Thủy Trận Bích của tám tên Hệ Rễ vừa xuất hiện. Cứu viện lại đến, số lượng lại lên, người ổn trọng như Shisui lúc này không khỏi trở nên nóng nảy.

Cậu đã xác định đây là tuyệt lộ của mình, nhưng cậu không muốn kéo Ame vào!

"Phong Độn! Khí Lưu Loạn Vũ!"

"Hỏa Độn! Hỏa Long Viêm Đạn!"

"Thổ Độn! Thổ Long Đạn!"

"Thủy Độn! Thủy Long Đạn!"

Một loạt các nhẫn thuật thi nhau phóng về phía Uchiha Shisui. Tránh không được, phạm vi tấn công quả rộng. Vậy chỉ có thể dùng đến thứ kia thôi. Thiếu niên nhắm mắt lại, vận chakra luân chuyển, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Amenominakanushi.

Ầm! Ầm! Ầm!

Các nhẫn thuật tụ về một chỗ, gây nên tiếng vang động trời đất. Khói bụi và hơi nước hòa vào nhau bay mù mịt, khiến Yamanaka Ran không khỏi nhíu mày. Ở trong cơ thể Ame, cô ta dễ dàng cảm nhận được các luồng chakra quanh mình. Chakra của Uchiha Shisui đã biến mất, hẳn đã chết.

Cũng phải, một kẻ đã không còn sức chiến đấu, lại mất một bên mắt, duy trì được đến giờ đã là kỳ tích.

Cô ta xoay đầu, dậm bước về phía Shimura Danzo. Gã nhìn cô ta, sau đó gật đầu:

"Ta đã cảm thấy thứ Huyết Kế Giới Hạn kia của Namikaze Ame thật quen mắt, giờ ta đã nhớ ra rồi. Là gia tộc Chinoike ở biên giới Lôi Quốc, bọn chúng có đồng thuật Ketsuryugan và khả năng sử dụng sắt trong máu để chiến đấu."

"Nếu thật sự có một gia tộc như thế, vậy tốt nhất là nên tiêu diệt bọn chúng. Nếu không sẽ đe dọa đến chúng ta."

Yamanaka Ran không dám tưởng tượng, nếu như có mười Namikaze Ame tấn công vào Konoha thì sẽ thành cái dạng gì. Nhưng điều cô ta càng không dám nghĩ, thế nhưng Ame làm cách nào để hỗn huyết nhiều đến như vậy. Uchiha, rồi Uzumaki, và giờ lại thêm Chinoike ở đâu đó bên Lôi Quốc?

"Ồ, thật xin lỗi đã để các ngươi thất vọng. Nhưng Huyết Ngạn Vạn Ác là tuyệt đối, Chinoike gì đó không có cửa so với những đứa trẻ của ta đâu."

Một tiếng cười khe khẽ vang lên. Cả Shimura Danzo cũng không thể tin được nhìn chằm chằm Namikaze trước mắt mình. Chỉ trong một thoáng, 'Ame' lại phục hồi vẻ mặt kinh ngạc tột độ:

"Không thể nào! Tại sao Namikaze Ame lại có thể chống lại Chuyển Tâm Thuật!?"

"Tại sao không thể? Mày chiếm cơ thể tao hơi bị lâu rồi đấy, con khốn."

Một cơ thể, nhưng hai khí thế khác nhau hoàn toàn.

"Đi chết đi."

Rầm!!

Lại một trận rung chấn vang lên.

Khi Namikaze Ame một lần nữa mở mắt ra, đôi con ngươi đã tràn ngập khinh miệt. Mà nơi cơ thể Yamanaka Ran ngã xuống, đã bị một viên huyết cầu nổ tạc không còn một mảng.

"Bọn mày làm tao rất tức giận."

Em cười. Đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo.

...

Tách... Tách... Tách...

Máu nhỏ xuống lỏn tỏn, từng giọt từng giọt, đều đặn như trái tim đang đập trong lồng ngực của kẻ sống sót. Thiếu nữ tóc đỏ đứng giữa biển máu, hòa chung vào màu đỏ chung quanh, tựa như con rối mà những sợi dây điều khiển là những sợi huyết đỏ tía xung quanh. Em cười, gương mặt tái nhợt như ma quỷ đòi mạng, nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập khóc than giãy giụa, tựa như đang chìm trong vũng bùn tội nghiệt không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro