「137」 Dạ tàn (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái Lực?

Đó chẳng phải là hàng độc quyền của bà già Tsunade hay sao? Ame học được cái đó từ bà ta không nói, nhưng không nghe gì về việc bà ta dạy ra ngoài mà! Số người biết dùng Quái Lực em gặp qua cũng chỉ có ba người, ở đâu ra nữa vậy?

Khoan đã... Ba người?

Senju Tsunade. Uzumaki Kushina. Và...

"Mizuki Ran..."

"Được Xích Linh Ame nhớ đến, thật là vinh hạnh cho ta quá!"

Nữ nhẫn cười gằn, chậm rãi tháo ra mặt nạ. Gương mặt không sai lệch gì với trong quá khứ, nhưng thành thục hơn, đã mang nét phong tình quyến rũ của người con gái mới lớn. Mái tóc vàng nhạt xõa dài như màu nắng, trong ánh sáng lờ mờ của buổi chạng vạng, mỹ lệ tựa tiên nữ giáng trần.

Mizuki Ran, năm đó chung đội với Uchiha Akeji và Hyuga Washi, chiến đấu cùng em trong trận khảo thí Trung Nhẫn ở Sa Ẩn Lý.

Uchiha Akeji là người xuyên việt, chỉ điểm cho Mizuki Ran về Quái Lực kì thật cũng không có gì khó hiểu cả. Ame trầm mặc, mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm lấy cả cơ thể lẫn tinh thần làm em buồn bực.

Chết rồi còn cứ thích để lại phiền phức cho em thôi.

Đúng là âm hồn bất tán!

Chakra tập trung trong lòng bàn tay, Ame nhảy vọt đến, không chút khách khí vung qua một nắm đấm. Không có cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, cứ nhằm vào mặt mà đánh. Mỗi cú đấm đều mang theo tốc độ và lực lượng cực lớn, nếu như không phải Mizuki Ran có thể tránh được, vậy thì kết cục sau cùng của cô ta chỉ có thể bị đánh cho nát đầu.

Ame có thể không biết nhiều nhẫn thuật mạnh mẽ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại rất phong phú. Dù sao cũng là người bò trườn lên từ dưới đáy xã hội, không biết đánh nhau chính là để người ta xâu xé. Nên nếu so về trình độ giáp lá cà, em không tin một người lăn lộn trên đấu trường quyền anh ngầm sao có thể thua một con nhóc chưa đến mười tám tuổi.

Quái Lực và Quái Lực, nếu đã cùng một kiểu đánh nhau, vậy chỉ có thể xem kĩ năng thôi.

Đáng tiếc, trên chiến trường, không chỉ có kĩ năng thôi đâu.

Khóe môi cong lên thành nụ cười ác liệt, Ame hung hăng đấm mạnh một cú. Mizuki Ran vội vàng tránh tiếp một cú, để bàn tay Ame sượt qua gương mặt, để lại một đường cắt dài rướm máu. Không ngừng lại ở đó, giống như em đang chờ giờ phút này, ngay khi cô ta đã rơi vào thế hạ phong và thấm mệt, mới bắt đầu chiêu trò thật sự.

Trên không trung, một quả huyết cầu đột nhiên vỡ vụn ra thành vô số những tia máu nhỏ xíu, lại hình thành hàng vạn những cây kim cực nhỏ, phóng mũi về phía Ame. Vừa khi Mizuki Ran chật vật tránh một quyền kia, những cây kim siêu nhỏ cùng lúc phóng đến nhanh như những viên đạn.

"Ngươi-!?"

Thoáng thấy những mũi kim lấp lóe, tròng mắt Mizuki Ran co rụt, kinh hoảng thét lên. Nhưng Ame chỉ đạm nhiên cười một tiếng, có chút khinh bỉ:

"Trên chiến trường, không có cái gì gọi là 'chiến đấu công bằng' đâu."

"Mizuki Ran."

Một giọng nói âm trầm vang lên. Ame nghiêng đầu nhìn sang Shimura Danzo vẫn án binh bất động nãy giờ, tâm trạng tốt khi đánh nhau vừa nãy biến mất không thấy tăm hơi. Em nhíu mày, ngón tay cong lên. Hai viên huyết cầu trên không trung dung nhập thành một, sau đó kéo dài ra, giống như một con quái vật phóng thẳng về phía hắn ta.

Vút!

Đột nhiên, một thanh kunai phóng sượt qua, Ame vội vàng nhảy lùi lại. Trong một thoáng nghi hoặc khi nhìn thấy Mizuki Ran sống chết cũng rượt về phía mình, quyết chết cũng phải chết cùng, em vội vàng ngừng làm kim máu đã gần chạm đến mục tiêu lại.

Uchiha Shisui thở hồng hộc, bàn tay phóng kunai vẫn còn chưa kịp thu về. Tuy rằng đã chịu thương quá nhiều, nhưng trình độ chính là thứ đã rèn luyện và phát triển lâu năm, không thể biến mất chỉ vì cơ thể mệt mỏi trong phút chốc được.

Ame nhảy lùi lại, kéo dài khoảng cách với cả Mizuki Ran và Shimura Danzo, đến gần chỗ ảnh phân thân đang đỡ lấy Shisui. Cậu ta ngẩng đầu, nhìn em, một mắt nhắm lại, mắt còn lại giống như cố lắm mới có thể miễn cưỡng mở ra, mí mắt hơi run.

"Về nhà đi, Ame. Thả tớ ở đây, đây không phải chuyện của cậu,"

Giọng nói Shisui mang theo tia run rẩy nhưng lại rất kiên quyết, nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh ngàn cân. Chỉ là đến chỗ Ame, lại trở nên đặc biệt chướng tai.

... Quả nhiên phải đánh ngất cậu ta rồi xách về sao?

Đôi mắt lạnh nhạt của đứa trẻ trong quá khứ hiện lên khiến Ame thoáng cái rùng mình, nhưng lựa chọn giữa việc để cậu ta chết đi với chuỗi ngày trong tương lai, em vẫn thoáng do dự. Ame có thể vô tâm vô phổi, nhưng lại nhạy cảm đến lạ. Điều đó khiến em tạo nên thói quen bài xích rất nhiều thứ, tránh cho việc mình lún quá sâu vào cảm xúc, ảnh hưởng đến chính mình.

Nhưng một khi đã trầm hãm vào chính cảm xúc đó, người nhận hết tổn thương lại là em.

"Mizuki Ran, kết thúc trò hề này nhanh đi."

"Rõ rồi, đại nhân."

Ame nhíu mày nhìn qua. Mizuki Rin lúc này đặt hai tay trước ngực, tư thế này có vẻ quen mắt. Trong khi đó, Uchiha Shisui trợn mắt kinh hoảng, muốn vươn tay đẩy Ame đi đã muộn.

"Chuyển Tâm Thuật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro