「126」 Thiên ý (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, sau khi đưa Naruto đến trường, Ame đi vào tòa nhà Hokage. Em bước lên những bậc thang, đến tầng ba rồi tìm cánh cửa gỗ văn phòng Hokage.

"Namikaze Ame đây ạ."

"Vào đi."

Ame đẩy cửa bước vào, đứng trước mặt Hokage Đệ Tam, cúi chào một cái. Sau đó đưa qua một quyển trục, cười nói:

"Bản báo cáo nhiệm vụ trước cháu đã chỉnh sửa xong. Còn nhiệm vụ ngày hôm qua, cháu đã hiểu sơ lược rồi ạ. Cháu nhận."

Sarutobi Hiruzen nhìn em, không khỏi thở dài, trong lòng có chút áy náy. Mặc dù hắn đã hứa với lòng mình trước mộ Minato và Kushina sẽ chăm sóc hai đứa trẻ này, nhưng cuối cùng, hắn vẫn lợi dụng Ame. Suy cho cùng, hắn đang bảo vệ làng của mình, cho nên là, Ame bị lợi dụng vì làng cũng là nên thôi. Hokage Đệ Tam lấy từ trong hộc bàn ra một cái mặt nạ, đặt lên bàn:

"Vậy, ta nhờ cháu."

Ame liếc nhìn cái mặt nạ quen thuộc, chỉ cười nhận lấy. Sau đó, em cung kính cúi đầu chào Hokage Đệ Tam một tiếng, rời khỏi văn phòng. Nhưng không rời đi ngay, em ngừng lại ở cửa, giọng nhàn nhạt hỏi:

"Ngài cần tìm tôi có việc gì sao, Danzo đại nhân?"

"Ngươi không suy xét vào Hệ Rễ thay cho lũ Anbu ngu ngốc của hắn sao?"

"Chà, nói sao nhỉ...?"

Ame nghiêng đầu, chậm rãi vươn tay gãi má, một động tác ngây ngô của trẻ con. Em cười khì, sau đó nói:

"Ở đâu với tôi cũng như nhau thôi. Kỳ thật, so với việc đi châm ngòi đâm sau lưng người khác, tôi càng có hứng thú với việc ngáng chân các ngài hơn."

Bóng tối phủ trùm lên không gian hành lang hẹp và dài, đầy áp lực. Ame cười, nhưng đáy mắt ngập tràn những tia châm chọc cùng mỉa mai, trong khi Danzo vẫn đứng ở giao điểm bóng tối và ánh sáng rọi vào, an tĩnh nhìn. Một lúc sau, hắn mở miệng:

"Quả nhiên lũ Uchiha các ngươi đều liên kết lại rồi. Trước kia, khi ngươi là một con nhóc, ta đã nghi ngờ ngươi. Không ngờ cũng đến ngày này. Một lũ phản bội."

"Đừng nói như thể tôi là người Uchiha chứ... Chuyện khi trước ngài hạ ảo thuật lên tôi, tôi còn chưa tính sổ đâu nha."

Em xoa nhẹ chiếc mặt nạ cách điệu hình con cáo trắng với hoa văn đỏ trên tay, chân dậm bước từng bước nhịp nhàng không có chút nào hoảng loạn.

"... Nhưng để tôi nói rõ cho ngài một điều này."

"Ngài có thể chơi bời với bất kì kẻ nào, nhưng không phải ai cũng có thể động đến."

"Để tôi nói cho ngài biết bí mật này..." Ame ngừng lại, xoay đầu, nở một nụ cười hồn nhiên với Danzo, "Tốt nhất là đừng chọc tôi nổi giận. Một khi tôi nổi giận, sẽ rất đáng sợ đó!"

Đúng vậy.

Một khi em nổi giận, thì cho dù trả giá đại giới, em cũng không ngại róc từng thớ thịt của lão xuống đâu...

Khóe môi vẫn luôn duy trì một độ cong nhất định, nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh không có lấy một tia cảm xúc. Ame nghĩ, đã đến lúc mà em không cần phải che dấu bản chất của mình nữa rồi.

Men theo huyết lộ mà sinh tồn, tắm trong huyết dịch mà trưởng thành, ngập chìm trong huyết ngục mà đạt được mục đích.

Em là vũ khí hình người mạnh nhất thế giới, Huyết Quỷ Bộc Tiếu Ame.

...

Ngày mười lăm tháng mười, sinh thần của Namikaze Ame, đồng thời cũng là ngày dỗ của vô số người chết dưới tay yêu hồ. Sau khi dành vài tiếng đi viếng mộ như một hoạt động thường niên, Ame quyết định chạy đi thăm thú người quen một chút.

Đầu tiên là chạy đến chỗ mấy đứa nhóc đang luyện tập. Sau khi thành Trung Nhẫn, mỗi người trong đội Iruka đều có mục tiêu cho riêng mình, đội cũng đã tan rã. Nhưng cho dù tan rồi, Fujiwara Kai vẫn luôn dành thời gian đi huấn luyện cho đám Neji, Tenten và Lee. Vậy nên khi đến nơi, Ame vui sướng hốt cả bốn đứa cùng đi.

Em bảo, "Hôm nay sinh nhật chị, các cô cậu đãi chị một bữa ra trò đi!"

Mọi người được ăn vô cùng vui vẻ, nhưng không ngờ lại có ngày Ame thừa nhận sinh nhật của mình. Neji cũng biết chuyện của em, khi nghe em nói vậy chỉ nhàn nhạt liếc một cái, không nói gì.

"Nếu mọi người không ngại, vậy đến nhà tôi nhé?"

Fujiwara Kai đưa ra đề nghị, đều được mọi người đồng loạt tán thành.

Ăn được một bữa trưa no căng ở quán thịt nướng Fujiwara, Ame lại chạy đi lung tung, dành cả buổi chiều vòng mấy vòng trong làng.

Ngẫu nhiên sẽ gặp Maito Gai và Hatake Kakashi đang đi cùng nhau, một người đọc sách cấm một người nhiệt huyết thách đấu. Hoặc có thể tình cờ nhìn thấy Sarutobi Asuma nhảy theo Yuuhi Kurenai luôn miệng tán tỉnh mấy câu chả ra gì. Hay thậm chí còn gặp cả lão Nara Shikaku cùng với Yamanaka Inoichi và Akimichi Chouza đi bộ tiêu cơm.

Đương nhiên là không ai thoát khỏi nanh vuốt của Ame.

Một ngày nhộn nhịp như bao ngày, thế nhưng lại đặc biệt yên bình đến lạ.

Đây là sự yên lặng trước một cơn bão khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro