「127」 Thiên ý (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng lên cao, là một đêm trăng đẹp. Trời đêm Konoha trong veo không có lấy một gợn mây, đặc biệt mỹ lệ khiến không ít thi nhân không thể không đặt bút. Lúc này đây, Ame vân vê lọn tóc đỏ, rời mắt khỏi cuốn 《Thiên Đường Tung Tăng》 không biết đã đọc lại lần thứ mấy, nhìn sang tên nhóc bên cạnh. Naruto đã ngủ say như chết, thỉnh thoảng sẽ gọi mớ mấy chữ vô nghĩa như 'ramen' hay 'chị hai' gì đó làm em không khỏi buồn cười.

Chậm rãi đặt cuốn sách xuống tủ gỗ đặt ở đầu giường, Ame cẩn thận rời khỏi ổ chăn, tránh cho Naruto bị thức giấc. Em thay đi bộ đồ ngủ bằng một chiếc váy đơn giản đã sờn cũ. Quần áo của Ame vốn không nhiều, lại còn lười mua, cho nên mấy bộ trang phục em mặc đều là đồ cũ của Kushina để lại. Ngẫm nghĩ một chút, vẫn quyết định không mang theo túi nhẫn cụ hay băng đeo Konoha, cứ thế mang giày chạy ra khỏi cửa.

Phi Lôi Thần Thuật đã dùng đến nhuần nhuyễn, Ame thoắt một cái đã xuất hiện ở rừng cây.

Em nhìn xung quanh một vòng, không khỏi hoài niệm. Cũng lâu lắm rồi không quay lại, hồi xưa nơi này chính là chỗ ẩn náu của em với Shisui. Bởi vì thượng nguồn là nơi dễ bắt cá nhất, đồng thời cũng xa làng nhất, không ai có thể phát hiện ra em ở đây.

Một tia sự sống vụt qua. Ame không chút do dự tụ chakra hệ phong trên tay làm thành một lưỡi dao sắc bén vung tay chém ngược ra sau.

Không có ai ở đó cả.

Em nhíu mày, xoay người lại. Khi ấy, trong tầm mắt đã xuất hiện một gương mặt quen thuộc với nụ cười xán lạn như ánh mặt trời. Thiếu niên cười nhe răng, sau khi vỡ giọng âm thanh cũng đặc biệt trầm:

"Bất ngờ không?"

"Bất ngờ kiểu đó sẽ có ngày bị tôi giết đấy."

Ame giọng đầy bỡn cợt, nhưng trong lòng không khỏi có một trận tán thưởng. Em ở thế giới này mười lăm năm, cũng dần quen với phong cách chiến đấu ở đây, nói là thuần thục cũng đúng, cũng xem như là một cường giả. Thế nhưng tên nhóc này, tuổi đời còn trẻ như vậy, đã vượt qua em mất rồi.

Ame đến đây thông qua Phi Lôi Thuần Thuật đã được đánh dấu trên người Shisui, nếu em ở đây thì cậu ta ở đây. Đó là lí do Ame không phòng bị mấy, nếu không lúc nãy phát hiện có kẻ đứng gần như vậy mà mình không phát hiện, em đã đập nát nơi này rồi.

"Được rồi, tự nhiên tôi đói rồi, cậu làm gì đó cho tôi đi."

Shisui cười cười, bước lại gần ngọn lửa đã được nhóm lên trước đó, chỉ vào mấy xiên cá đã được nướng ít lâu trước đó.

"Tớ biết cậu sẽ muốn ăn đêm mà. An tâm, đã chuẩn bị xong."

Ame ôm hai tay, bước về phía cậu ta, chọn một hòn đá gần đó tùy ý ngồi xuống. Em nhìn thiếu niên đang đổi mặt cá để nướng, âm thầm tặc lưỡi.

Uchiha Shisui mười sáu tuổi, trên gương mặt trầm ổn và trưởng thành vốn không thuộc về độ tuổi. Mái tóc xoăn tít lên không đổi mấy, nhưng dài ra thêm chút ít. Cơ thể có chút gầy, so với bạn cùng lứa thì có vẻ đặc biệt nhỏ con. Nhưng trong bộ đồng phục Thượng Nhẫn kia, cậu ta trông lớn đến kì lạ.

"Vừa về à?"

"Ừ, vừa lúc nãy thôi."

Ame nhún vai, chờ cậu ta chỉnh sửa mấy con cá xong rồi, em mới cười khinh khỉnh một tiếng:

"Tôi tò mò nhiệm vụ nào có thể khiến ngài thiên tài đây bị thương."

Trên người cậu ta có mùi máu rất nồng. Cho dù che dấu rất tốt, nhưng Ame chơi máu hai kiếp, cậu ta vẫn còn non chán. Nghe giọng điệu của em, Shisui ngồi trên tảng đá đối diện không khỏi bất đắc dĩ:

"Cậu vẫn còn giận chuyện năm ngoái à?"

"Tôi vốn giận dai thế đó, rồi sao?"

"Không sao không sao. Cậu cái gì cũng đúng!"

Ame thỏa mãn hừ một tiếng. Lúc này, dưới ánh sáng le lói của ngọn lửa, thiếu niên đối diện đột nhiên hỏi:

"Ame, nếu có ngày tớ không thể ở lại thôn được nữa, cậu có thể đi cùng tớ không?"

Em không ngay lập tức đáp, chỉ nhìn qua. Cậu ta vẫn mỉm cười, tay dùng một thanh gỗ đảo qua đống than, băng đeo trán Konoha lấp lánh.

Chỉ là...

"Cậu nói xem, tại sao tôi phải theo cậu?"

Shisui tuy cũng đoán được đáp án, nhưng nghe người ta thật sự nói ra, không khỏi cười khổ một chút. Em liếm môi, đôi mắt lại quét qua người cậu ta một chút, hỏi lại:

"Đồng chí Uchiha Shisui, cậu muốn làm cái gì?"

Lần này, không như mọi khi, Shisui im miệng, không hề đáp lời em. Mặc dù Ame đã biết trước kế hoạch của cậu ta, nhưng nhìn bộ dạng thà chết quyết không khai này không khỏi nổi khùng một phen. Tên nhóc này đến tuổi phản nghịch!

"Cậu không muốn nói thì thôi, sau này đừng có hối hận."

"Tớ chỉ là... không muốn kéo cậu vào." Shisui cười khổ, "... Đáng ra cậu không nên trở lại lúc này."

Thiếu niên xinh đẹp như họa, chỉ là...

Đôi mắt cậu ta chứa nỗi cô đơn trước giờ chưa từng có.

Một cảm xúc khiến lòng người phiền muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro