「125」 Thiên ý (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mười tháng mười năm 56, một sinh nhật tuyệt vời của Uzumaki Naruto.

Đây là lần đầu tiên cậu được bàn bè tặng quà. Từ Shinkai Akeji và một cô bạn kì lạ hay đỏ mặt ngồi bàn bên tên Hinata, còn có cậu bạn Shikamaru cùng lớp nữa chứ. Điều bất ngờ là tên Sasuke cũng có quà cho cậu. Điều đó khiến Naruto cười hả hê cả một buổi sáng.

Nhưng cậu nghĩ, nếu có chị hai ở cùng thì tốt rồi.

Ai ngờ đâu, bất ngờ lại thêm bất ngờ, Ame thế nhưng thật sự về nhà, còn dẫn cậu đi ăn ramen Ichiraku, còn đồng ý giúp cậu học nhẫn thuật nữa!

Hớn hở về nhà, không đợi được thêm nữa, nhưng khi biết kế hoạch bị trì hoãn, Naruto cũng tuyệt đối không giận. Bởi vì mọi người đến nhà cậu ăn sinh nhật!

"Koya, lâu rồi không gặp! Nhiệm vụ không ảnh hướng chứ?"

Koya liếc nhìn em, lại tiếp tục công cuộc nấu nướng. Cậu ta vẫn mặt than như vậy, nhìn khó coi muốn chết. Em nhìn cậu ta, đột nhiên cũng muốn quan sát kĩ một chút. Quả thật so với quá khứ, Koya bây giờ khác hẳn.

"Koya, tóc cậu dài lại ra rồi này."

Ít năm về trước, vì mục đích luyện tập, cậu ta không chút do dự cắt đi mái tóc dài đặc trưng của tộc Hyuga. Giờ nhìn lại lại phát giác nó đã dài đến ngang lưng rồi.

Neji phụ giúp Koya nấu nướng, Ame cũng không làm phiền nữa, rảnh rỗi ngồi đọc sách cấm của lão Jiraiya. Bên kia, Tenten đang phụ trách dọn dẹp bàn ghế, còn Fujiwara Kai và Rock Lee lục đục đi dọn bát đĩa ra. Trong thời gian em đi vắng, Koya và Neji có vẻ chăm sóc cho thằng nhóc Naruto nhà em rất tốt. Ngoài ra thì cô bé Tenten cùng với Kai và Lee cũng hay chạy tới chạy lui, xem như cũng thân thiết với cậu em này. Chỉ đáng tiếc, Iruka có lẽ khá bận bịu với công việc của mình mà không hay lui tới đây thường xuyên được.

"Nhóc, trên lớp còn thân với ai ngoài thằng nhóc Akeji với Sasuke không?"

"Có ạ. Một cậu tên Shikamaru, tuy rằng tính tình kì lạ nhưng tốt lắm."

"À... Là con trai của ông anh Shikaku đây mà."

Thôi, nếu vậy thì yên tâm rồi.

Bữa tối bảy người, cũng xem như náo nhiệt. Tính tình nhiệt huyết của Naruto luôn có thể lôi kéo mọi người, điều hòa không khí, giống như ánh dương vậy.

"Koya, ở lại một chút."

Kết thúc bữa tiệc, dọn dẹp xong hết, mọi người lục đục ra về. Koya nhìn Ame, sau đó tỏ ý bảo Neji về trước, sau đó đi vào nhà đóng cửa lại. Em chỉ cười, chỉ ghế sô pha:

"Cậu ngồi đó đợi tôi một chút."

Ame lôi đầu Naruto qua một góc, bắt đầu hướng dẫn cậu nhóc cách tinh luyện chakra. Theo sự dẫn dắt của em, cậu nhóc dần nhắm mắt lại, lâm vào liên tưởng. Không quá lâu để làm việc này, còn lại chỉ là giác ngộ của cậu nhóc thôi. Để Naruto lên ghế sô pha mềm mại, em lại ngồi xuống bên cạnh, nhìn Koya, ánh mắt thay đổi.

"Koya, cậu biết tình hình gần đây của Uchiha chứ?"

Koya buông quyển sách xuống, nhìn sang Ame, nhẹ giọng:

"Có. Rất rõ là đằng khác. Sao? Cậu muốn nhúng tay vào việc này?"

"Nếu tôi nói đúng thì sao?"

"Konoha hay Uchiha?"

Ame cong lên khóe môi, gương mặt mang theo nụ cười ôn hòa yêu kiều của một thiếu nữ mười lăm. Em nói, giọng ngân như chuông bạc, mang theo tia châm chọc.

"Không bên nào cả."

"Hiểu rồi." Koya ngả người vào ghế, có vẻ không quá ngạc nhiên với câu trả lời của em, nhắm lại hai mắt, "Cậu muốn nói với tôi điều gì?"

"A... Nếu tôi không thể ở đây được nữa, muốn cùng tôi chứ?"

"Không thành vấn đề."

Ame cũng đã dự đoán được câu trả lời của Koya, nhưng không ngờ cậu ta lại đồng ý không chút do dự như vậy. Đây là do tình bạn quá chặt chẽ, hay là do mâu thuẫn của cậu ta đã trở nên quá lớn? Đương nhiên, cho dù là vì cái gì, hay thậm chí là không muốn theo em, Ame vẫn tuyệt nhiên xem Hyuga Koya là một người quan trọng.

"Nhưng mà, không phải bây giờ?"

Ame gật đầu, "Neji phải không?"

"Tôi đã hứa với thầy rồi. Đợi đến khi Neji đủ mạnh, tôi sẽ đến."

"Thành giao."

Ame bật cười khúc khích. Rồi, như nhớ ra cái gì, em vươn tay ra: "Đưa tôi mượn cái chuông của cậu". Nhận lấy cái chuông gió nhỏ khắc tên Koya, em mò mẫn một chút, tìm được một chỗ khuất, liền đặt một cái ấn Phi Lôi Thần Thuật vào đó.

"Kế hoạch sắp tới là gì?"

"Còn là gì nữa? Không phải quậy làng một chút sao?"

"... Đừng có làm ồn đến chỗ tôi đấy."

Em nhún vai, vẻ mặt vô tội. Song, cả hai cùng đứng dậy, không ai nói ai, đưa hai bàn tay nắm chặt đánh vào nhau, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Trong khi đó, Itachi khẽ vuốt đầu mình, moi từ trong băng trán ra một tờ giấy nhỏ. Cậu nhướng mày, nghi hoặc nhìn tấm giấy đề tên mình. Cô ta đi gần một năm về gửi cho Shisui mới đúng chứ?

Nhưng đọc được những dòng trên tờ giấy nhỏ, gương mặt Itachi lại càng trầm xuống.

Sau khi sử dụng một cái hỏa độn đơn giản tiêu hủy tờ giấy, Itachi nghiêng mặt nhìn sang thiếu niên đang nướng cá bên kia, chậm rãi bước lại gần. Thiếu niên nở nụ cười, hỏi:

"Nhiệm vụ mới à?"

"Không phải, thư từ thôi."

"Bạn gái à?"

Itachi tặc lưỡi không đáp trả. Nghĩ nghĩ một chút, cậu vẫn quyết định nói ra:

"Namikaze Ame đã về làng rồi."

"..."

Hành động của Shisui thoáng khựng lại, gương mặt cũng không khỏi trầm xuống. Qua một lúc, cậu lại cười, giọng bâng quơ.

"Ra là vậy, cô ấy đã về rồi à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro