「124」 Thiên ý (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto hôm nay tâm trạng rất tốt, vui vẻ cùng chị gái mình đi ăn tối ở Ichiraku. Bởi vì có chị gái ở đây, cậu cũng không kìm lại chính mình, cứ thế gọi ra ba bát thật lớn. Bác trai Teuchi thấy hai chị em cũng rất nhiệt tình, làm cho Naruto ba phần đặc biệt, còn Ame không ăn cho nên được tặng cho một cốc trà nóng.

"Naruto, hôm nay đi học có gì vui không?"

"Có ạ! Tên nhóc kiêu ngạo Sasuke thế nhưng dám khoe với em rằng anh trai cậu ta rất giỏi, tốt nghiệp sớm năm bảy tuổi. Em bảo chị hai mới là mạnh nhất, bởi vì chị hai tốt nghiệp lúc năm tuổi. Lúc đó chị không biết đâu, nhìn mặt cậu ta buồn cười cực luôn!"

"Làm tốt lắm, nhóc. He he, anh trai của tên nhóc Sasuke làm sao đánh lại chị mày cơ chứ?"

Ame một tay chống cằm, nụ cười cũng có chút ranh mãnh. Lúc này, một bàn tay vén tấm màn trước quán lên, âm thanh lạnh nhạt vang lên:

"Chị nói ai không đánh lại chị cơ?"

"... Ồ, Itachi, không đi làm nhiệm vụ à?"

"Em vừa xong, tình cờ nghe chị nói nên vào chào một chút." Itachi liếc nhìn gương mặt vô hại của Ame, tặc lưỡi: "Chị về lúc nào thế?"

"Lúc chiều đấy. Chị vẫn đang ăn chơi- ủa, không đúng, đang cực khổ làm nhiệm vụ thì bị triệu hồi trở về."

Gương mặt Itachi nhăn lại, rõ ràng bày tỏ thái độ tin chị mới là quỷ, chán nản nói:

"Nếu đã về rồi sao không đi gặp Shisui một chút? Cả năm nay anh ta cứ mở miệng lại nói về chị, phiền chết đi được."

"Gần đây cậu hẹn hò với em nào nhà Nara à? Sao lại thuộc câu cửa miệng của nhà đấy rồi?"

Itachi cũng lười đôi co với Ame. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cảm nhận được hơi thở của Anbu quanh đây, cậu cũng không dám nề hà. Dù sao cặp chị em này có thân phận quá đặc thù, cậu không thể ở cùng với họ quá lâu.

"Vậy thôi, em đi trước đây."

"Itachi. Lại đây."

Itachi vừa định xoay lưng, nghe Ame gọi, nhíu mày có chút nghi hoặc nhưng vẫn nghe lời đến gần. Đột nhiên, em đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu ta, trong phút chốc thiếu niên còn đang ngạc nhiên vì hành động này, lại cảm nhận một thứ gì đó được đưa vào trong băng đeo trán.

"Hôm nay bụi đường hơi nhiều. Về nhanh một chút."

Itachi đi rồi, Ame khẽ nhíu mày. Anbu chạy theo Naruto thì em không nói, thế nhưng còn cài Anbu theo em. Được đãi ngộ như vậy thật khiến người ta vừa mừng lại vừa sợ.

"Chị hai, đó là ai vậy?"

"Itachi, là anh trai thằng nhóc Sasuke mà chú mày kể cho chị nghe đấy."

"Xí, anh trai cậu ta đáng yêu hơn cậu ta nhiều."

Ame không đáp, yên lặng nghe Naruto kể về mình trong mấy tháng nay, thỉnh thoảng em mới khích lệ một câu.

Naruto nói thằng bé có bạn, lại còn chơi rất thân. Ban đầu Ame nghe sẽ hơi ngạc nhiên, sau đó lại vui vẻ thay cho thằng nhóc nhà mình. Nhưng khi nghe được tên người bạn kia, em không khỏi nhíu mày.

Gặp quỷ! Shinkai Akeji?

Ame phải nói là có ấn tượng rất không tốt về cái tên Akeji. Nó gợi cho em về một chuỗi sự kiện không tốt lắm. Nào là kỉ niệm lần đầu bị bạn cùng lứa cho ăn hành ngập mặt, kỉ niệm lần đầu bị trẻ con do mình ăn hiếp giận dỗi, toàn là mấy cái khó quên.

Mà... có lẽ là trùng tên?

Dù sao tên kia cũng bị Shisui chặt đầu xẻo thịt rồi.

Ame nghĩ vậy cũng thoáng hòa hoãn một chút, tiếp tục lắng nghe Naruto kể chuyện. Cậu nhóc nói về những gì mình học, tuy rằng em tin thằng bé chỉ chém gió thôi, nhưng ít nhất nó cũng hiểu ra nguyên lí chakra thì dễ nói rồi.

"Chị hai, Akeji đã biết dùng nhẫn thuật rồi, chị chỉ em học nhẫn thuật siêu lợi hại đi!"

"Thế, chú mày biết chữ gì rồi?"

"Uzumaki Naruto và Hokage!"

"..."

Được rồi, kì thật em cũng không tin thằng nhóc này sẽ thông minh đến độ học mấy tháng sẽ biết chữ. Viết được tên mình cũng là điều đáng khen rồi...

"À, em còn biết viết một chữ nữa."

"Là?"

"Mưa."

Ame nhìn thằng nhóc, bật cười.

"Được rồi, nếu chú mày đã muốn, vậy tối nay thử tinh luyện chakra xem."

"Chúng ta thử liền đi chị!"

"Không, cái này phải về nhà đã."

Ame nhìn thằng nhóc cố gắng tộng một đống mì vào mồm làm hai má phồng to lên, không khỏi nghĩ đến con Thông Linh Thú bị thất sủng kia. Tuy rằng đáng yêu, nhưng độ phiền phức vẫn luôn khiến người ta bực mình.

Naruto ăn xong, Ame mới tính tiền cho bác Teuchi. Có cả tiền vừa ăn, tiền Naruto 'được mời ăn' trong quá khứ, còn có một khoảng gửi tại chỗ để sau này thằng nhóc có thể thoải mái đến ăn uống. Bác Teuchi ban đầu còn từ chối, nhưng so về độ cứng đầu thì toàn Konoha chưa ai qua nổi Ame, đành nhận tiền.

Em nắm tay Naruto, cùng nhau rảo bước trên con đường phẳng.

Naruto nói: "Chị hai, chị nhìn em nhé. Sau này em sẽ trở thành Hokage và được mọi người công nhận, khi đó em sẽ bảo vệ chị!"

Em chỉ cười, không đáp.

Thật xin lỗi, Naruto. Nhưng chị không thể nhìn chú mày lớn được đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro