「123」 Thiên ý (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hokage đại nhân, ngài gọi cháu về hẳn là có việc quan trọng?"

Thiếu nữ vén lọn tóc đỏ rực qua vành tai, mỉm cười đến vô hại. Sarutobi Hiruzen nhìn em, không khỏi kinh ngạc. Mới tám tháng không gặp, thế nhưng thay đổi quá nhiều. Nhìn thiếu nữ trước mắt, hắn đã không thể nhận ra bóng dáng của đứa trẻ ngỗ nghịch trong quá khứ.

"Ame, ta tin là cháu đã biết chuyện Uchiha muốn phản loạn."

Đúng, không chỉ nghe, em còn biết rõ nội tình bên trong nữa. Ame cười lạnh một tiếng. Lo lắng em gia nhập với Uchiha mà đẩy em đi, đùng một phát Uchiha muốn trở công lại lôi em về. Bọn họ thật sự nghĩ rằng em dễ tính như vậy sao?

"Cháu có nghe thượng nhẫn Atsushi nói." Ame khẽ gật đầu, sau đó như nhớ ra cái gì, cười nói: "Phải rồi, thượng nhẫn Atsushi đã cho ngài một đứa cháu trai nhỉ? Chúc mừng ngài."

Hokage Đệ Tam phả một hơi thuốc lá, sắc mặt cũng hòa hoãn lên, gật đầu: "Cảm ơn cháu. Thằng bé tên Konohamaru, rảnh rỗi cháu đến xem nó đi. Thằng bé sẽ là người kế thừa Hỏa Chí của chúng ta trong tương lai..."

Hỏa Chí?

Nụ cười Ame không thay đổi, hai mắt cong lên như trăng non, sáng ngời xinh đẹp.

"Vâng. Chắc chắn rồi."

Hokage Đệ Tam hài lòng gật đầu, đưa qua cho em một quyển trục. Phía trên quyển trục đã được niêm phong cẩn thận. Ame cầm lấy, săm soi một chút, sau đó mỉm cười cất vào trong túi nhẫn cụ.

"Nếu không có việc gì nữa, vậy cháu trở về trước đây."

"Được rồi, cháu về đi."

"Xin cáo từ."

Ame đóng cánh cửa phòng lại, khóe môi cũng cong lên thành một nụ cười nhạt nhẽo. Em thong dong rời khỏi tòa Hokage, bắt đầu tính toán hôm nay sẽ cho tên nhóc Naruto bất ngờ gì đây.

Nghĩ đi nghĩ lại, quả nhiên chỉ có ramen thôi sao?

Ame nhún vai, cuối cùng vẫn quyết định đi thẳng về nhà trước.

Căn hộ tối om, chưa ai về. Ame nhăn mũi nhìn góc phòng đầy bụi, có lẽ là chưa được dọn dẹp khá lâu. Em bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp. Ame không mất quá lâu để hoàn thành công việc, thoăn thoắt mà dọn dẹp xong.

Khi xét đến bữa tối, em lại mở tủ lạnh. Chẳng có gì ngoài một đống gia vị cùng mấy hộp sữa bò. Cẩn thận kiểm tra thì quả nhiên đều đã qua hạn sử dụng cả rồi, em thuận tay ném vào thùn rác bên cạnh luôn. Tủ dự trữ thì đầy nhốc toàn là ramen đóng thùng, nhìn thôi đã thấy ớn.

A, quả nhiên nam nhân là giống loài tùy tiện nhất quả đất.

Ame quyết đoán đóng tủ, chạy đi tắm rửa và thay đổi quần áo sạch sẽ, dự định tối nay mang cậu nhóc ra bên ngoài ăn cơm. Nhà không có gì ăn, vậy cứ đi ăn cơm bụi đi cho quen.

Nhóc Naruto sau khi chào tạm biệt cậu bạn thân của mình, quay trở về nhà, lại thấy căn hộ của mình phát sáng. Người có thể vào nhà cậu không nhiều, vậy có lẽ là anh Koya và Neji đến. Bọn họ vẫn thường xuyên qua nhà cậu nấu cậu ăn mỗi khi chị đi vắng. Lúc trước còn có anh Shisui, nhưng hơn một năm trở lại, Naruto đã không còn gặp anh ấy nữa.

Tuy rằng không thích Shisui vì anh ta luôn chiếm đi ánh nhìn của chị hai, nhưng Naruto thừa nhận anh ta là một người rất tốt.

Naruto đẩy cửa, tùy tiện vứt giày sang một bên, theo thói quen hô lớn: "Em về rồi đây!"

"Ồ? Chú mày về rồi đấy à? Mau lên, lại giúp chị một chút."

Naruto vừa nghe được cái giọng này, gương mặt nghệch ra, trông có vẻ cực kì ngốc nghếch. Bước chân vội vàng có chút loạng choạng chạy vào trong, sau đó đẩy cửa phòng thật mạnh. Thiếu nữ tóc đỏ tùy tiện ngồi trên chiếc ghế sô pha, mái tóc đỏ mềm rũ rượi xõa xuống nổi bật như lửa đỏ, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách bìa cam đã sờn cũ.

"Chị hai... Chị hai!"

Naruto sáu tuổi không chút khách khí bổ nhào về phía Ame, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả lên. Em bật cười, dùng phương thức cực kì mạnh bạo xoa đầu thằng nhóc làm cho mái tóc chĩa nhọn của nó càng rối bù lên như con nhím.

"Ây dà, lâu rồi không gặp, chú mày càng ngày càng giống con gái."

"Không phải đâu, bà chị già! Em đây rất mạnh mẽ, tại nhà nhiều bụi quá, bụi bay vào mắt thôi! Em chính là Hokage trong tương lai, sao mà khóc được chứ!"

"Được được, vậy ngài Hokage tương lai, giờ ngài tết tóc cho tại hạ rồi tại hạ đưa Hokage tương lai đi ăn ramen."

"Yay! Ichiraku!"

Ame nhìn cái bóng nhỏ chui tọt vào trong phòng lục lọi tìm cây lược, không khỏi cười một chút. Lúc này, em mới nhìn thoáng qua cuốn trục nằm gọn trên bàn, đưa tay cầm lấy.

Xoạt.

Xé đi lớp giấy niêm phong, bên trong là những dòng chữ thẳng tắp. Đôi mắt Ame lướt nhanh qua những con chữ trong lòng càng lúc càng lạnh.

Thì ra Konoha cao tầng vẫn chỉ cho rằng em là đứa trẻ không biết gì sao?

Mọi thứ đều được an bài sẵn, mọi thông tin được cung cấp cũng rất đúng, không sai một li.

Chỉ là, cái tên Uchiha Shisui không hề xuất hiện trong báo cáo.

Ame nhăn mày.

Cậu ta làm nhiều đến vậy, vẫn không được tin tưởng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro