「116」 Sóng ngầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Uchiha Shisui hoàn thành nhiệm vụ, ghé mua ba phần dango mà tưởng tượng hai gương mặt kia cười tươi như hoa, hớn hở quay về. Chỉ là lúc đến nơi, cậu hận không thể cắn lưỡi tại chỗ, chẳng biết phải phản ứng như thế nào cho phải.

Phía sau khu rừng, nơi luyện tập thường xuyên giữa cậu và Itachi, bị phá nát đến không nỡ nhìn. Uchiha Itachi nằm trên đất thở phì phò, mà Namikaze Ame kia lại đang đứng trên đỉnh ngọn cây cổ thụ cao nhất, đưa mắt không rõ quan sát cái gì.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Itachi liếc nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi:

"Anh còn hỏi? Anh chọc chị ta cái gì rồi ném qua cho em phải không?"

"Anh có làm gì đâu? Chú đừng đổ lỗi cho người tốt như thế chứ!"

Quỷ mới tin! Nếu không làm gì sao chị ta lại nổi điên được cơ chứ?

Nhìn bộ mặt vô tội của Shisui, Itachi thầm mắng, cũng lười tốn sức đấu khẩu với anh ta. Cậu chậm chạp đứng dậy, phủi đi đất cát trên người, quyết định trở về tìm Sasuke an ủi, cất bước kiên quyết không quay đầu. Tính khí của Ame như thế nào ai cũng biết, nhưng hôm nay em rõ ràng đang nổi cáu, khi mà dồn ép cậu không thể nào chống cự lại được nữa. Cái kiểu của Ame thích nhây thế nào ai cũng biết, em sẽ chẳng bao giờ đánh người ta đến mức đó mà lại càng thích chơi trò mèo vờn chuột hơn.

Shisui nhìn túi dango trên tay, lại nhìn bóng lưng Itachi, bất đắc dĩ thở dài.

"Ame!"

Ame vững vàng đứng trên ngọn cây nhọn hoắc, nghe tiếng gọi bèn chậm chạp cúi đầu, nhìn thấy thiếu niên bên dưới, trong thoáng chốc sửng sốt. Đột nhiên, hình ảnh đứa trẻ với đôi mắt lấp lánh khi trước hiện về.

Phảng phất đôi mắt ấy cho dù phản chiếu bao nhiêu máu tươi và bom đạn vẫn sáng rực như vậy.

A... Trong lúc em mải chơi không để ý, Shisui đã trưởng thành rồi.

Hình dạng cậu ta bây giờ, không khác với hình ảnh đen trắng trên trang truyện tranh trong ký ức mờ nhòa của em nữa. Ame ngẩn người, vùng trí nhớ xa xăm mù mịt đột nhiên sáng rọi trong trí óc. Một gương mặt mỉm cười, hai mắt nhắm nghiền cùng với máu tươi khắc họa nên gương mặt trắng bệch của thiếu niên.

Trong đầu loạn thành một đống hỗn độn, vẫn không che lấp đi giấc mộng năm nào đó ùa về. Thiếu niên mỉm cười, trong miệng chỉ lẩm bẩm mấy chữ 'xin lỗi', sau đó ngả người, gieo thân mình xuống vực thẳm lạnh căm.

A...?

Ame đưa tay, chạm nhẹ lên mắt mình. Cảm giác ẩm ướt và ấm áp khiến em ngẩn ngơ. Em khóc. Vì cái gì? Không rõ ràng lắm. Nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống, từng giọt từng giọt, mơn trớn gương mặt em. Tay càng lau đi, lệ lại càng đổ.

Không được. Không ngừng lại được...

"Ame?! Có chuyện gì vậy?! Đã xảy ra chuyện gì?"

Shisui thoáng một cái đã xuất hiện trước mắt, hoảng loạn và đầy vội vã. Ngay cả bàn chân khống chế chakra cũng chưa kịp điều chỉnh tốt, cứ thế Thuấn Thân đứng trên nhánh cây mỏng gần đỉnh ngọn, rồi lại thoáng chới với một lúc mới yên ổn được. Cậu hấp tấp đưa tay, vuốt đi những giọt nước mắt rơi xuống, nhưng nước mắt không ngừng lại càng khiến thiếu niên hoảng loạn lên.

Không còn cách nào, cuối cùng lại ôm lấy em vào lồng ngực.

"... Nhìn cậu bây giờ chẳng ra dáng Thuấn Thân Shisui gì cả."

Ame vùi mặt vào lồng ngực cậu ta, lầu bầu. Dáng vẻ bối rối của cậu ta quả thật quá ngu xuẩn, nhìn không ra Thuấn Thân Shisui khiến cho thế giới nghe phải sợ vỡ mật. Trên đầu phát ra tiếng cười nhẹ, có phần cam chịu cũng bất đắc dĩ.

"Biết làm sao được. Còn chẳng phải tại câu sao..."

"Uchiha Shisui, nói tôi nghe, cậu có cảm thấy mệt không?"

Người kia thoáng cứng đờ. Nhưng nhanh chóng bị dịu dàng che lấp đi. Cậu ta đặt tay lên đầu em, vò loạn một cái, nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, lộ ra hàm răng trắng bóc. Chỉ là đôi mắt híp lại, không rõ là vì vui quá, hay là muốn che dấu đi cảm xúc trong đó.

"Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Có một số chuyện cho dù chạy trốn cũng không thoát nổi."

Kì thật, Uchiha Shisui cũng không ngờ đến, mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mình cố gắng đến thế, cuối cùng lại đẩy ngược bản thân vào tuyệt lộ.

Sự nỗ lực của cậu không được công nhận, hiện giờ chỉ là một trò cười, vậy thì có ý nghĩa gì cơ chứ?

Đáng ra, mọi chuyện không nên xảy ra như vậy...

"Ame, muốn ăn chút gì không? Tớ có mua dango."

Ame đẩy Shisui ra, đôi mắt đã trở nên lạnh lẽo, không có lấy một tia cảm xúc nào. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Shisui khẽ run lên, cậu rũ mi mắt, che đi tâm tình phức tạp của mình, không nói nên lời.

"Không cần. Hôm nay vậy là đủ rồi."

Ame biến mất, Shisui khẽ thở dài. Cậu thả mình tùy ý rơi xuống, mặc cho những nhánh cây khô gầy sượt qua da thịt. Cho đến khi gần chạm đất mới khẽ lộn nhào một cái, an toàn đứng vững. Shisui sờ sờ đôi mắt mình, nhắm lại, ổn định chính mình. Đến khi mở mắt ra, đã trở lại thành một thiếu niên ôn hòa và ấm áp như thường lệ.

"Chà... Tối nay mình sẽ ăn dango cho bữa tối vậy. Ba phần hơi nhiều, có lẽ nên chia cho nhóc Sasuke một ít..."

Cái bóng thiếu niên dài lê thê trên con đường mòn, cô độc đến lạ kì.

Cùng lúc ấy, Naruto nhỏ cẩn thận bước đến góc phòng, an tĩnh ngồi xuống bên cạnh chị gái của mình. Ame chôn mặt vào lồng ngực, che đi biểu cảm lúc này của bản thân, không nói nên lời.

"Chị hai, nếu chị không muốn, chúng ta khỏi cần đi ăn ramen nhé?"

"Nên là... chị đừng buồn nữa. Em không cần đến Ichiraku đâu..."

Đứa trẻ thấp giọng nỉ non. Bóng đêm trong phòng phủ lấy hai người, không tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro