「115」 Sóng ngầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ame chường cái bản mặt thỏa mãn thiếu đánh ra nhìn qua ba đứa trẻ ủ rũ nằm vật ra trên đất. Mặc dù em đã lớn (chắc là vậy), nhưng không thể không nói ăn hiếp trẻ con là một chuyện khiến người ta vui vẻ.

"Được rồi, mấy đứa. Từ nay tôi sẽ chịu trách nhiệm dẫn đội, không ai có ý kiến gì chứ?"

Bọn nhỏ trầm mặc hẳn đi, trong mắt cũng hiện ra tia ưu thương. Có lẽ cái chết của Thượng Nhẫn dẫn đội trước kia để lại cho chúng bóng ma quá lớn. Có lẽ bọn nhóc vẫn chưa chấp nhận được việc Thượng Nhẫn dẫn dắt gần một năm trời đã hi sinh và thay thế bằng một người khác, cho dù đó có là em đi chăng nữa.

Nhưng không giống như Ame, em có đủ thực lực để không cần bất cứ kẻ nào thay thế được thầy Hizashi. Bọn nhóc không có quyền lựa chọn, bọn chúng chỉ có thể tuân mệnh và học cách chấp nhận một người khác thay thế thầy của mình.

Vậy nên mới nói, đây là nơi mà kẻ yếu không có đặc quyền để lựa chọn.

Ame thở dài, chậm rãi nói:

"Như vầy đi, tôi có thể chịu trách nhiệm huấn luyện cho các bạn đến kì khảo hạch Trung Nhẫn vào tháng mười hai. Khi các bạn thành Trung Nhẫn có thể không cần đến Thượng Nhẫn dẫn đội nữa."

"A, bọn em không có ý đó-"

"Không sao, tôi hiểu mà. Tôi cũng là người trải qua thời học sinh giống mấy nhóc. Được rồi, trở về nhà nghỉ ngơi đầy đủ, điều chỉnh trạng thái tốt nhất, ngày mai gặp."

Nói rồi, Ame dùng Phi Lôi Thần Thuật biến mất trước những đôi mắt ngơ ngác của bọn trẻ. Loáng cái, khung cảnh trước mắt Ame vừa biến đổi, một cái shuriken đã phóng về phía mình.

Ame: "..."

Hôm nay hình như bị tập kích hơi nhiều thì phải?

"Nhóc con, tấn công người lớn là không lễ phép!"

Itachi ở phía đối diện chậc một tiếng, tiếc nuối vì cú vừa rồi không trúng. Hôm qua Itachi hẹn đi luyện tập với Shisui, nhưng cậu ta bảo có việc bận nên sẽ không đến được. Lúc đó, đột nhiên nghe Shisui đề nghị luyện tập với Ame thử xem, cậu không chút do dự đồng ý. Nói thế nào đi chăng nữa, thực lực của Ame là một trong những chủ đề đáng nói trong giới Nhẫn Giả ở Konoha.

Với lại, lâu rồi không gặp, bản thân Itachi cũng muốn xem năng lực người kia đã đến mức nào. Mỗi lần gặp mặt đều nghe Shisui than thở làm cậu cũng có chút phiền, nhưng lại đối Ame cực kì có hứng thú.

Con gái của Hokage Đệ Tứ Namikaze Ame và Jinchuuriki Cửu Vĩ đời thứ hai Uzumaki Kushina, học trò ruột của Tam Nhẫn Senju Tsunade, được Tam Nhẫn Jiraiya bảo kê, nổi danh Xích Linh Ame trên chiến trường và là anh hùng trong chiến dịch núi Kikyo trong chiến tranh lần thứ ba. Rất đáng để giao thủ một phen.

Bởi vì biết Ame có Phi Lôi Thần Thuật, cho nên Itachi mới mất cả buổi sáng tìm kiếm ấn Phi Lôi Thần chỉ chờ cho một phát shuriken kia. Ai ngờ cô ta phản ứng nhanh thật.

Ame đứng vững trên cành cây khô, liếc nhìn Uchiha Itachi mặc trang phục Anbu, không khỏi trầm mặc. Lâu rồi không còn để ý đến xung quanh, nhưng đến khi nhìn Itachi mặc bộ trang phục quen thuộc đó, làm em không khỏi nghĩ đến vấn đề hiện tại.

Trách không được ngày hôm trước gặp Shisui ở quán dango, cậu ta biểu hiện lạ như vậy. Ra là sóng ngầm đang đến.

Ame không rõ ràng thời gian chính xác Shisui bị tập kích là lúc nào, nhưng khi đó chắc chắn cậu ta mười sáu tuổi. Em khẽ nhẩm một chút, năm nay là năm 55, Shisui sinh trước em một năm tức là năm 40, tức là sang năm.

Thời gian trôi đi nhanh thật, mới đó mà đã mười bốn năm em ở thế giới này rồi.

Ame bĩu môi. Em cũng đã tính toán tốt. Với năng lực hiện tại của em, có thể sẽ đánh không lại đám ninja ở Hệ Rễ, nhưng không phải không cứu được Shisui. Chỉ là một khi chống lại Shimura Danzo, kết cục của em có lẽ không khác Bạch Nha Hatake Sakumo là mấy.

Hoặc là bị phỉ báng đến chết, hoặc là mang danh phản bội giả.

Đối với Ame bây giờ mà nói, nếu mang lên mình thêm một cái danh Phản Nhẫn cũng không phải vấn đề gì lớn.

Bị căm ghét cũng được, bị tẩy chay cũng được, bị xoay lưng cũng được. Toàn thảy em đều đã nếm qua, hoàn toàn không đáng quan tâm. Chỉ là, mấy đứa nhóc của em... Có thể em sẽ không có cơ hội nhìn thấy. Naruto này, Neji này, Tenten này, Lee này, Ino này, thằng quỷ nhỏ Shikamaru nữa chứ. À, còn có cả đám Iruka, Kai và Izumi.

Uchiha Izumi, có lẽ cũng sẽ chết trong đêm diệt tộc.

Ame không thích xen vào chuyện người khác, chưa kể cái tộc Uchiha đó bị tiêu diệt em càng đỡ chướng con mắt. Nhưng Izumi thì không được.

A, nghĩ nhiều lại đau đầu.

Ame gãi đầu, phiền chán nhăn mày.

"Tới đây, đánh một trận ra trò đi, Itachi."

"Em cũng định như vậy đấy."

Hai tàn ảnh vụt một cái biến mất, trong không khí xuất hiện những tia lửa và âm thanh vũ khí va chạm vào nhau bén nhọn.

Sóng ngầm giữa Uchiha và Konoha bây giờ, bắt đầu dâng lên.

Mà người ở đầu ngọn sóng lúc này đây, lại không ai khác là Uchiha Shisui và Uchiha Itachi.

Nghĩ đến chuyện này lại khiến Ame nổi giận, tay dùng lực cũng mạnh hơn. Đôi mắt em trở nên sắc bén, tốc độ càng lúc càng tăng nhanh, cho đến khi đẩy Itachi vào thế hạ phong vẫn không ngừng lại.

Một khi Shisui chết rồi, tất cả còn lại chỉ là tro tàn cùng lý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro