「112」 Quyết tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị hai, chị đi đâu vậy, không phải hôm nay là chủ nhật sao?"

Naruto dụi dụi con mắt, một tay vẫn ôm chặt cái gối, nhập nhèm hỏi Ame mặc đồng phục Thượng Nhẫn đang ngồi trước gương tết tóc. Ame liếc nhìn sang Naruto, vẫy vẫy tay:

"Ồ, Naruto, dậy rồi đấy à? Qua đây, giúp chị một chút."

"À..."

Naruto năm tuổi ném cái gối lên chiếc ghế gỗ bên cạnh, te te chạy tới chỗ Ame giúp em tết tóc. Cậu có lẽ cái gì cũng không biết, nhưng có hai chuyện cậu cực kì thành thạo, hệt như dân chuyên luôn. Một là chế ramen, và hai là tết tóc cho chị gái. Từ khi biết nhận thức, Naruto nếu dậy sớm sẽ giúp Ame tết tóc, đều là vậy.

Naruto thoăn thoắt đan những lọn tóc dài vào nhau, rất nghiêm túc. Tóc của chị gái cậu rất dài, lại còn mềm như lụa, tuy rằng lần nào tết tóc cũng mất một phen công phu nhưng cậu rất thích sờ vào tóc chị cậu.

Có đôi khi suy nghĩ linh tinh, Naruto cảm thấy màu tóc của chị cậu rất đẹp, nếu cậu có màu tóc giống như chị hẳn sẽ ngầu lắm.

"Xong rồi này."

Naruto buộc sợi ruy băng đen ở đuôi tóc thành một cái nơ, sau đó báo cáo công tác hoàn thành. Ame vừa lúc kẹp lại mái bằng chiếc kẹp hình con chuột đáng yêu, sau đó lại sờ sờ đầu cậu một chút, chỉ về một góc phòng:

"Đồ chơi của chú chị xếp bên đó. Đồ ăn sáng chị cũng mua rồi, trong tủ lạnh ấy, hâm nóng là ăn được, chú cứ mở ra là thấy, đừng ăn đồ hộp nữa. Hôm nay chị có chút việc, buổi tối về sẽ dẫn chú đi ăn ramen."

"Yay! Ichiraku! Ichiraku! Hứa nhé!"

Ame nhìn nụ cười tỏa sáng của Naruto, không nhịn được véo má cậu nhóc một cái.

Thật là... Cười lên cũng giống y như mama vậy...

"Được rồi, chị đã thất hứa với chú mày bao giờ chưa? Phải rồi, bữa trưa có thể chạy qua nhà Neji ăn. Đi đường cẩn thận một chút, vào cửa nếu gặp cảnh vệ thì cứ gọi Koya, nghe hiểu không?"

"Vâng!!!"

Ame dặn dò xong, vừa lòng gật đầu ra khỏi nhà.

Nhưng em cũng không muốn đến đúng giờ, tại đám nhóc kia mà giờ phải đi làm sớm thế này thì phải trả đũa mới bõ được.

Thế nên Ame quyết định lò dò đi dạo một phen.

Đầu tiên là tạt qua nhà Yamanaka. Hôm nay Yamanaka Inoichi đã sớm đi ra ngoài làm nhiệm vụ với hội Nara Shikaku và Akimichi Chouza, trong tiệm chỉ có vợ chú ấy với nhóc Ino. Ame mua năm đóa huệ tây thật lớn, nhận lấy một đóa hoa cúc nho nhỏ từ Ino rồi rời đi.

Mộ địa buổi sáng sớm phủ một lớp sương mỏng. Ame lò dò bước vào trong. Đầu tiên là mộ của Minato và Kushina, sau đó đến chỗ thầy Hizashi, cuối cùng là chỗ Nohara Rin và Uchiha Obito. Ame đều cẩn thận nhổ cỏ dại chung quanh rồi thay hoa cho bọn họ.

Uchiha Obito có lẽ vẫn còn sống, nhưng xem như Ame đang tưởng niệm Obito trong quá khứ đi. Dù sao anh ta cũng không còn là anh ta nữa rồi.

Ame thuận chân đá một viên đá dưới chân, nhìn chằm chằm nó một lúc lâu. Đến khi ngẩng đầu lên, đã thấy một người khác đứng trước mặt mình. Áo choàng đen, găng tay đen, hầu như che khuất cả người, trên mặt cũng đeo một cái mặt nạ lốc xoáy màu cam.

Ồ, nhắc tào tháo tào tháo lại đến. Quá linh thiêng!

Nhìn nhau một lúc, rốt cuộc người kia lên tiếng, hỏi:

"Cậu ta là người quen của cô à?"

Tầm mắt Ame nương theo ngón tay anh ta nhìn về phía bia mộ khắc mấy chữ 'Uchiha Obito', em khẽ nhún vai.

"Xem như là vậy đi. Anh ta là anh trai tôi."

"Anh trai?"

"Chậc, dù sao cũng là anh ấy cứu tôi một mạng, cũng xem như là người ôm tôi từ nhỏ đến lớn, tôi xem anh ấy như anh trai cũng không có gì không đúng."

Người kia trầm ngâm như đang cẩn thận suy nghĩ những gì em vừa nói ra. Anh ta ngồi xổm xuống trước bia mộ, ngón tay miết nhẹ lên cái tên được khắc trên bia đá, lại như có như không nhìn thoáng qua đóa huệ tây còn đẫm sương sớm bên cạnh.

"... Nếu người mà cô xem như anh trai kia là thủ phạm phá làng giết cha mẹ cô, cô sẽ hận chứ?"

"Hỏi câu nào có lý tý được không? Hận chứ sao lại không?"

Người kia bật ra một tiếng 'a' tựa như cười gằn, lại không lên tiếng. Ame rũ mi mắt quan sát hắn một lúc, cuối cùng chỉ có thể chậm chạp buông tiếng thở dài.

"Ban đầu tôi hận người kia. Tôi chán ghét anh ta đẩy cha mẹ tôi vào đường cùng, phải hy sinh chính bản thân mình. Cũng sẽ chán ghét người kia vì phá đi ngôi làng mà cha mẹ lẫn đồng bạn tôi bảo vệ."

"Sau đó, tôi lại đổ lỗi này lên đầu Konoha, lên đầu Hokage, lên đầu những Thượng Nhẫn tinh anh lúc ấy biến đâu mất hết."

"Về bản chất, hận là một loại giận chó đánh mèo. Hận cho lắm vào, đến khi cái chết của thầy đến, tôi mới hiểu rõ, tôi hận mình không có khả năng bảo vệ ai cả."

Người kia nghiêng đầu nhìn em, sau đó lại nhìn sang bia mộ của Nohara Rin bên cạnh. Giọng hắn lẩm bẩm, tựa như nói cho chính mình nghe vậy.

"Phải... Hận mình không có khả năng bảo vệ cho ai cả... Tại sao thế giới này lại đối xử tàn nhẫn với cô ấy như vậy...?"

Tại sao thế giới này lại đối xử tàn nhẫn với cô ấy như vậy?

Cô ấy đã làm gì sai cơ chứ? Là ai cũng được, tại sao lại là cô ấy?

Vậy nên... để hắn lấy thế giới này làm vật tế cho cô ấy đi...

Ame nhìn anh ta, đột nhiên nói:

"Nếu có thể, tôi vẫn muốn gặp người kia."

"... Tại sao?"

"Tôi phải cảm ơn anh ta, vì đã làm cho tôi hiểu được nơi này tàn khốc như thế nào."

Em khẽ xoay đầu, chậm rãi bước ra khỏi mộ địa. Đến khi qua hàng mộ cuối cùng, xoay đầu lại, ở đó đã không còn ai đứng nữa.

Chỉ còn một cơn gió thổi qua, mơn trớn lên những bia đá lạnh lẽo.

Mong anh suy nghĩ thật kỹ, Uchiha Obito.

Lời em nói là thật. Em không muốn tự tay giết chết người anh trai đã từng kéo em ra khỏi tay Tử Thần đâu mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro