「111」 Quyết tâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng cuối tháng mười, Konoha khó được một ngày yên tĩnh hiếm hoi, Ame bị đuổi việc.

Ame: "..." Excuse me?

Nói chính xác hơn thì là, một giáo viên mới được bổ nhiệm vào trường, vậy nên người vào làm tạm thời như em đây bị đá đi. Nghe Hokage Đệ Tam báo tin này, kì thật Ame cũng không quá để ý. Dù sao cũng chỉ là nghề nghiệp tạm thời, em cũng định dạy hết khóa này cũng sẽ nghỉ làm giáo viên.

Nhưng ai ngờ đâu, việc này chưa xong, việc khác lại đến. Ame hung hăng nắm lấy quyển trục nhiệm vụ, hận không thể đốt cháy nó ngay, giọng vì kìm nén lại mà có chút run run:

"Hokage đại nhân, cháu cảm thấy mình không hợp làm việc này..."

"Thật xin lỗi, Ame. Nhưng trong khoảng thời gian này, thật sự chỉ có mỗi một Thượng Nhẫn rảnh rỗi là cháu."

Hự... Xin lỗi vì em đã quá rảnh rỗi...

"Mà cháu cũng đừng lo lắng quá, mấy đứa nhóc ấy thực lực không tồi đâu. Đó là đội Hạ Nhẫn mạnh nhất hiện tại."

"... Rõ rồi, cháu nhận."

Ame đóng quyển trục, bỏ vào túi, vẻ mặt vô cảm. Được rồi, chỉ là một nhiệm vụ đặc biệt thôi, cũng không có gì khó khăn cả. Em âm thầm cảm khái, quả nhiên là mình rất có duyên với trẻ con.

Một đội Hạ Nhẫn làm nhiệm vụ hộ tống cấp C, tuy nhiên trong quá trình thực hiện diễn ra một ít sự kiện. Bọn họ gặp phải một đám bạt nhẫn ở biên giới Giang Quốc, Thượng Nhẫn dẫn đội của bọn họ chặn hậu hy sinh. Nhiệm vụ của Ame chính là trở thành Thượng Nhẫn dẫn đội tạm thời mới cho tiểu đội đó đến khi bọn chúng hoàn toàn trở thành Trung Nhẫn.

"Phiền chết mất. Cứ tiếp xúc với bọn ranh con thế này, sẽ có một ngày tôi sẽ bị đồng hóa mất thôi!"

Ame tựa người ra ghế, không khỏi thở dài. Mà đối diện Shisui cũng không biết an ủi như thế nào, chỉ có thể duy trì nụ cười trên gương mặt mình. Cậu yên lặng uống một ngụm trà xanh, đẩy đĩa dango trước mặt về phía em. Trời sinh Uchiha yêu thích đồ ngọt, nhưng cậu ta vốn là loại dị biệt, cũng không phải đặc biệt yêu thích nó.

Mà, nói cho đúng, Ame cũng chưa bao giờ thấy cậu ta đặc biệt thích cái gì.

"... Tớ lại cảm thấy, nếu cậu cứ nhẹ nhàng sống như thế là tốt rồi."

Shisui cười nói như vậy.

Niên đại chiến tranh đã qua, cũng không thể nói bên ngoài kia an toàn. Trên thực tế, trong cái hòa bình giả tạo này, thế giới bên ngoài mới thật sự nguy hiểm. Vân Nhẫn thì vẫn đang lăm le chờ thời cơ xâm lược, mà Sa Nhẫn đồng minh nhìn an ổn lại đang rất thiếu một jinchuuriki cho phù hợp.

Thân phận Ame trong thời đại này càng trở nên đặc thù hơn bao giờ hết. Mọi người trong làng tin rằng Naruto chính là hóa thân của hồ yêu, mà Ame ở đây, dân làng lại tin rằng em là người biến hồ yêu thành người nên luôn đẩy em về Naruto, tuy rằng chán ghét em nhưng cũng tin rằng em có thể kìm hãm Naruto. Nó đúng như kế hoạch ban đầu được vẽ ra của Hokage Đệ Tam.

Mà, dù sao thì, nếu bây giờ Cửu Vĩ thoát li ra một lần nữa, không thể nghi ngờ Ame chính là người duy nhất có thể xử lí.

Không chỉ mang huyết mạch Uzumaki, Ame còn có Mangekyou Sharingan, và một cái siêu năng lực bị xem là huyết kế giới hạn loại hiếm. Cái tên Xích Linh Ame đã sớm vang dội bên ngoài, Hokage Đệ Tam dám cho em nghênh ngang ra ngoài mới gặp quỷ.

Bất kì nơi nào cũng không chê một cái 'bình chứa' như Ame.

"Shisui, cậu thật sự cho rằng tôi yếu ớt đến vậy à?"

Ame nhàm chán chống cằm, một tay cầm cây dango đã ăn mất một viên huơ huơ. Tên nhóc này càng lớn càng khiến em dễ giận sôi gan. Nói lại càng để ý, từ trước đến giờ, cậu ta đối xử với em như trẻ con vậy. Tuy rằng đối với Ame thì có đãi ngộ như thế cũng không tồi.

"Không có..." Shisui rũ mi mắt, nhìn chằm chằm cốc trà xanh đã vơi đi một nửa, nụ cười trên mặt biến mất trong một thoáng, rồi lại cười: "Tớ chỉ cảm thấy, nếu cậu có chuyện gì thì tớ sẽ đau lòng lắm... Với thân phận của chúng ta hiện tại, đội bảy cũng không thể tiếp tục làm việc cùng nhau nữa, tớ cũng không thể ở bên người cậu..."

Một người là Namikaze Ame, người thân cận duy nhất của jinchuuriki, cũng mang thân phận đặc thù.

Một người là Hyuga Koya, thủ trực bên người người kế thừa tông gia Hyuga, là gia tộc lớn nhất Konoha sánh ngang với Uchiha, cũng là gia tộc chống đối Uchiha kịch liệt nhất.

Một người là Uchiha Shisui, thiên tài với sức chiến đấu cao, sở hữu Mangekyo Sharingan, càng là người đứng ở giữa hai đầu Uchiha cùng Konoha.

"... Nếu chúng ta sinh ra là một người khác..."

Shisui lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi như vậy.

Nếu như sinh ra không phải là Uzumaki, Uchiha hay Hyuga, có lẽ số phận bọn họ đã khác. Sẽ không phải gánh vác trách nhiệm, cũng không cần phải tranh chấp với số mệnh. Bọn họ có lẽ sẽ sống một cuộc sống nhẹ nhàng hơn mà không phải lo âu từng ngày...

Nhưng đã không thể quay đầu nữa rồi...

Ame chép miệng, dango trong miệng cũng trở nên vô vị, em quăng cây dango còn một viên chưa kịp ăn vào đĩa. Uchiha Shisui giật mình, nhận ra mình là kẻ phá bĩnh không khí, vội cười hối lỗi:

"Xin lỗi, làm cậu mất hứng rồi."

"Nghe đây, Uchiha Shisui."

Ame bắt chéo hai tay ra sau đầu, tựa cả người vào thành ghế gỗ, nhắm mắt lười biếng.

"Nếu chúng ta là một người khác, tôi sẽ là gì gì đó Ame, cậu sẽ là gì gì đó Shisui, tên Koya kia cũng chẳng mang họ Hyuga. Khi đó, đừng nói có gặp được thầy Hizashi hay không, mà ngay cả mặt nhau cũng chưa chắc thấy được, đội bảy cũng sẽ thành một nhóm như bây giờ."

"Thứ cho tôi nói thẳng, tôi ấy nhé, ghét Uchiha và Hyuga bỏ mẹ. Hai bên lúc nào cũng nói xấu nhau, nhưng bên nào cũng ngạo mạn và thối nát như nhau thôi."

"Nhưng tôi không để ý thân phận các cậu, vậy các cậu còn suy xét cái gì?"

"Còn nữa, nếu tôi xảy ra chuyện gì, vậy cậu tốt nhất nên học tập nhiều một chút, nhanh chóng chạy đến cứu tôi đi."

Huyết Quỷ Bộc Tiếu không cần ai cứu giúp.

Nhưng Namikaze Ame thì cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro