「110」 Đứa trẻ đến từ tương lai (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha Umi và Hatake Sakuyan trên sân tập, có thể nói là thi đấu vô cùng hăng hái. Nói cho chuẩn xác, chỉ có một mình Umi đánh, còn Sakuya căn bản chỉ có né tránh. Một chút cũng không có ý đáp trả.

Năng lực của Umi không tồi, nhưng còn khá non nớt. Trên thực tế, khác với thế hệ sinh ra trong chiến tranh như Shisui, Umi tuy rằng đã mười hai tuổi nhưng có vẻ vẫn chưa qua rèn giũa thực tế. Mỗi đường tấn công tuy rằng đều là cố ý nhằm vào chỗ hiểm hại, nhưng lại chẳng hề mang sát tâm.

Mà có sát tâm mới có thể tạo nên sát ý.

Đợi cho Umi đánh đến mệt lử đi, Sakuya mới nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vai cô bé, cười hì hì:

"Umi, chị thua rồi."

Umi liếc nhìn bàn tay đặt trên vai mình, sau đó buồn rầu nhíu mày, bắt đầu tự hỏi lại thực lực của mình. Làm con gái trưởng của hai vị nhẫn giả mạnh nhất, mặc dù cha mẹ đều rất thoải mái, nhưng Umi vẫn luôn không ngừng cố gắng luyện tập. Ban đầu cô bé còn kiêu ngạo, cho đến khi gặp phải Sakuya, cùng với hai đứa nhóc em mình nở rộ tài năng theo từng ngày.

"Được rồi, chơi đủ rồi thì chuẩn bị cuống gói phắn về nhà đi."

Ame đứng bên ngoài quan sát chán chường mới quyết định lên tiếng. Lúc này, Umi mới phát giác ra em, Shisui và Koya đã đứng đó từ lúc nào.

"Vânggg!"

Sakuya rất ngoan ngoan vâng lời, thấy Ame là chạy trối chết. Shisui và Koya nhìn nhau, sau đó quyết định quay về trước, để lại hai người Ame và Umi ở lại với nhau.

"Mama... Làm cách nào để có thể mạnh được như mama?"

Umi ngẩng đầu, đôi mắt mang theo tia khẩn cầu nhìn Ame. Mà Ame không có trực tiếp trả lời, hỏi lại:

"Vì sao lại muốn mạnh mẽ?"

"Bởi vì con muốn chứng tỏ với cha mẹ!"

Umi kích động hô lên. Nhưng khi thấy Ame vẫn yên lặng nhìn mình, cô bé lại an tĩnh trở lại, nhẹ giọng nói:

"Bởi vì sinh ra là con của hai người, nên con mỗi ngày đều không ngừng luyện tập. Có thể con không có thiên phú trác tuyệt như Kaiyou hay Ro, cũng không có sự mạnh mẽ kiên cường của Boruto, nhưng con đã rất cố gắng. Nhưng mà... lúc nào cũng vậy, cho dù cố gắng như thế nào, Sakuya đều có thể dễ dàng đánh bại, vậy thì còn ý nghĩa gì cơ chứ?"

À...

Ame gãi đầu, làm cho mái tóc đỏ rực rối tung lên. Em khẽ thở dài. Thế mới bảo bọn trẻ con luôn khiến người khác đau đầu.

"Nhóc con, giết người bao giờ chưa?"

Umi đã không trả lời được câu hỏi này, cho nên quyết định trầm mặc.

Thời đại hòa bình, Liên Minh Nhẫn Giả còn ngự trị ở kia, cho dù Umi làm Thượng Nhẫn thì có đào mòn con mắt cũng không ra cái nhiệm vụ cấp A nào liên quan đến hai chữ ám sát hay tập kích.

"Chậc... Hòa bình đúng là thứ khiến người ta không tiến bộ nổi mà."

Ame xoa cằm, cảm thán. Đều là cùng một thế hệ, nhưng khác biệt hoàn cảnh quá lớn, quả thật là khiến người ta khó thay đổi.

"Căn nhà đó trong tương lai còn không?"

"Sau này nó đã được sửa sang lại rồi. Là nhà chúng ta."

"Vậy để ta nói cho nhóc một bí mật. Vị trí phòng khách, ngay dưới ghế sô pha, có một mật đạo. Ta chắc chắn là ta trong tương lai không nỡ hủy đi nó đâu."

Umi kinh ngạc, toan muốn hỏi thêm điều gì thì Ame đã biến mất. Cô bé đưa tay che miệng, trong lòng tràn đầy cảm kích.

Chính là Umi cũng không biết, khóe môi mình cong lên thành một nụ cười hiếm hoi.

Càng không biết được tên nhóc Kaiyou đứng trên một cành cây phía xa nhìn một màn như vậy, mỉm cười.

"Nhìn vui đến vậy à?"

"Oái! Mama đừng có dọa con chứ!"

Thấy Ame liếc nhìn mình, Kaiyou chỉ xoa mũi, cười:

"Cũng phải, chị ấy rất lâu rồi chưa cười như vậy."

"Nhóc, chú mày là tsundere à?"

"Câm miệng đi bà cô già!" Vừa nói xong câu này, thằng nhóc đã bị đá xuống đất.

Ame cho bọn nhóc ở lại chơi thêm hai ngày, cho phép bọn chúng dùng biến thân thuật vào làng chạy nhảy một chút. Đương nhiên là phải có người đi theo, và người xui xẻo đó chẳng may lại là nhóm Tenten, Neji và Rock Lee. Bởi vì Shisui và Koya đều không rảnh, còn em thì quá lười.

Đến đúng ngày hẹn, cả ba đứa nhóc đứng ở giữa sân tập với Ame, chờ Shisui đến. Cậu ta hoàn thành xong nhiệm vụ, vội vã dùng Thuấn Thân chạy đến nơi, không nói hai lời liền mở ra Mangekyo Sharingan. Ame cũng không nhiều chuyện, đồng thời kích hoạt Mangekyo Sharingan của mình.

Amenominakanushi và Amatsumikaboshi vừa được kích hoạt, một cỗ áp lực dâng lên, không gian xung quanh cũng xuất hiện rung chấn cực mạnh. Một lỗ hổng dần hiện ra, sau đó bành trướng, cho đến khi đủ cho con người bước qua.

"Mama, papa, hẹn gặp lại!"

"Cút đi thằng nhóc."

Ame cười cợt nhìn Kaiyou nhảy vào trong cánh cổng, Umi và Sakuya cũng cúi chào rồi theo sau bước vào.

Cánh cổng biến mất.

Sở hữu luồng chakra khổng lồ bởi huyết mạch Uzumaki như Ame mà cũng có chút chịu không nổi, chakra đã bay mất tám, chín phần. Còn Shisui thì khỏi phải nói, cạn sạch chakra. Ame không khỏi lầu bầu bất mãn:

"Cái thứ này hao tốn quá đi mất, lại chẳng có tác dụng gì."

"Phải không? Nhưng tớ lại thấy nó rất có tác dụng mà?"

"Là gì?"

"Tớ biết được sau này tớ cưới được cậu, còn có ba đứa nhóc."

"Ha ha, tương lai có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Giờ thì phắn đi."

"Đừng phũ phàng như thế chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro