「109」 Đứa trẻ đến từ tương lai (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô hẳn là đã biết tôi sẽ đến."

Một câu tường thuật, Uchiha Ame đầy khẳng định. Đáp lại cô, Namikaze Ame chỉ nhún vai.

"Phải không? Tại sao cô không làm như trước kia mà phải nhờ đến Umi?"

"Trước kia cô ở thế giới bên kia, tôi chỉ dùng Amatsumikaboshi trực tiếp truyền tống qua mà thôi. Nhưng khi cô đến thế giới này, giữa chúng ta không chỉ có không gian mà còn có thời gian nữa. Mặc dù tôi muốn dùng Amenominakanushi để truyền tống, nhưng nó chỉ là đường một chiều, cho nên tôi mới dùng cách nhanh hơn là kết hợp Amatsumikaboshi của tôi với Amenominakanushi của Shisui để đưa Umi và Kaiyou trở về quá khứ."

Ame xoa cằm. Thật bất ngờ, tên nhóc Shisui kia không chỉ có thiên phú về nhẫn thuật không gian, còn có thiên phú về nhẫn thuật thời gian. Tuyệt kĩ thời gian à? Nghe có vẻ tuyệt vời đấy. Quả nhiên là thiên tài.

"Được rồi, vào thẳng vấn đề chính đi. Uchiha Ame, cô muốn cảnh báo tôi điều gì?"

"Không, tôi đến đây để giúp cô thức tỉnh Okami, một năng lực có thể chống lại Kotoamatsukami."

Ame nhíu mày, không xác định hỏi:

"Thằng nhóc kia thế nhưng dám hạ Kotoamatsukami lên tôi?"

"Cậu ấy chỉ quan tâm đến cô thôi."

"Mệnh lệnh là gì?"

Uchiha Ame vuốt lọn tóc lòa xòa qua vành tai, trả lời: "'Quên Uchiha Shisui đi', tôi nhớ đại khái là vậy."

Trong lòng Ame trong phút chốc dâng lên một cỗ phẫn nộ. Thằng nhóc thối tha đó dám hạ Kotoamatsukami lên em không nói, lại còn tẩy não em quên đi sự tồn tại của cậu ta?

"Okami là..."

Ame mamg theo một bụng tức giận nghe tương lai của mình nói. Sau khi giải thích xong sơ lược, Uchiha Ame hỏi:

"Tôi bắt đầu nhé?"

"Okay."

Uchiha Ame đặt tay lên trán Namikaze Ame, ngay lập tức, tròng mắt cả hai người đều thay đổi. Khác với em cả hai mắt đều mở ra Mangekyo Sharingan, Uchiha Ame chỉ có một bên mắt mở Mangekyo, bên mắt còn lại thế nhưng là Rinnegan!

"Tôi bắt đầu đây."

Không đợi Ame phản ứng, từ hai mắt Uchiha Ame đã ngay lập tức xuất động một cỗ áp lực vô hình. Em nhắm mắt lại, bắt đầu theo sự dẫn dắt của cô ấy mà thúc đẩy chakra lưu động trong cơ thể về mắt.

Qua một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng cũng kết thúc.

Ame sờ sờ đôi mắt của mình, sau đó nhìn sang tương lai của chính mình vẫn luôn duy trì một nụ cười ôn hòa, không khỏi nhếch môi:

"Cô làm tốt lắm."

"Cô đang khen chính mình đấy à?"

Cả hai cùng bật cười. Uchiha Ame nhìn em, nói:

"Đến lúc rồi, chúng ta phải chia tay ở đây thôi."

"Làm sao đưa bọn nhóc về?"

"Kết hợp Amatsumikaboshi và Amenominakanushi. Amatsumikaboshi là thứ cô đã ngẫu nhiên kích phát lúc trước."

"Đã hiểu."

Như nhớ đến cái gì, Uchiha Ame cười khúc khích:

"Phải rồi, tên nhóc Sakuya đó năn nỉ tôi rất lâu tôi mới đồng ý cho nó theo sau đấy. Tuy rằng tính cách hơi khó ưa một chút, nhưng cô cho nó chút thời gian bên Umi nhé."

"Ha ha. Mơ đi."

Đến khi tỉnh lại, trước mắt Ame hiện ra đôi mắt lo lắng của Shisui. Đang muốn mở miệng an ủi dăm ba câu, lại nhớ lại đoạn đối thoại lúc nãy, không nhịn được vươn tay véo mạnh vào má cậu ta.

Này thì dám hạ Kotoamatsukami!

Này thì bảo quên Uchiha Shisui đi!

Này thì làm mấy chuyện vô ích!

"Đau! Đau! Đau! Đau! Bình tĩnh, Ame! Có gì chúng ta từ từ nói! Đau!!"

Ame bực bội buông tay, nhìn Shisui suýt xoa với cái má đã đỏ lên, không khỏi thỏa mãn hừ một tiếng. Quả nhiên bắt nạt thiên tài Uchiha khiến người ta thoải mái nhất!

"Lúc nãy có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, Thần tới gặp nói cho tôi biết tôi là thiên sứ cứu vớt thế giới."

Hyuga • vừa nghe tin Ame bất tỉnh liền chạy đến • Koya vừa đẩy cửa vào: ...

"Ame, gần đây bị thương nặng không?"

"Cậu hỏi làm gì?" Kịch bản này quen lắm.

"Tôi hỏi xem đầu óc cậu có bị bắn nát từ bên trong hay chưa. Shisui, cậu trông cô ta cho tốt, bệnh nặng lắm rồi."

"..."

Koya mang theo một bát cháo nóng nghi ngút khói đặt lên bàn, nhăn mày.

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

Em ngồi dậy khỏi ghế sô pha, nhăn mũi, đưa tay chạm vào một bên mắt của mình. Sau đó nhún vai, đáp:

"Chuẩn bị mấy thứ quan trọng thôi ấy mà."

Không ai hỏi gì nữa. Lúc này, em mới đưa mắt về phía cửa, thấy mấy đứa nhóc Neji với Kaiyou cứ thập thà thập thò, không khỏi buồn cười.

"Umi với thằng nhóc kia đâu?"

"Chúng nó ra sân thi đấu tâm sự rồi. Quan hệ tốt thật đấy."

Nghe Shisui cảm thán, Ame và Koya nhìn nhau, đều thấy được sự chán chường trong mắt đối phương.

Gặp quỷ! Ra sân thi đấu mà bảo là tốt á? Tốt cái đầu nhà cậu!

"Ra xem chút đi. Coi chừng chơi ra mạng người."

So với thực lực của em hiện có, Uchiha Umi và Hatake Sakuya không là gì cả. Nhưng trên thực tế, năng lực của chúng nó rất mạnh, nếu kết hợp lại với nhau, chắc chắn sẽ có cơ hội đánh bại được em.

Đương nhiên là 'chỉ có cơ hội đánh bại' thôi.

Ame cười nghiền ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro