「108」 Đứa trẻ đến từ tương lai (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiyou và Umi khó chịu tặc lưỡi, thu kunai lại. Shisui cũng mỉm cười buông tay, ảnh phân thân biến mất, bản thể cậu ta đang cầm tantou cũng chậm rãi thu lại.

Nhưng khoảnh khắc tantou vừa cắm vào vỏ, Sakuya lập tức tiến công. Bạch Nha vung lên, tựa như cắt đôi không khí, không chút cố kị nhắm đến cổ Shisui. Shisui ngay lập tức phản ứng lại, nhíu mày muốn nhảy lùi ra sau. Nhưng ngay khi cậu ta muốn tránh đi, một sợi xích vàng óng đã phóng tới, tốc độ mắt thường nhìn không thấy rõ mà quấn lấy tay cầm Bạch Nha của Sakuya. Sau đó, năm sợi xích tương tự cũng xuất hiện, không cho Sakuya cơ hội tránh né mà giữ chặt cậu ta lại, treo ngược thiếu niên lên.

"Tôi đã nói mà không nghe, vậy thì ở yên đó luôn đi."

Ame vân vê lọn tóc đỏ rực, phiền chán nhăn mày. Thấy vậy, Kaiyou không chút khách khí kể lể:

"Mama, tên khốn đó, không chỉ trêu chọc toàn bộ nữ sinh trong trường, còn luôn miệng chọc chị hai nữa!"

"Vậy là được đánh phải không?"

Kaiyou gật đầu như giã tỏi. Mama lúc nhỏ bạo lực cũng không sao, cho dù như thế nào mama cũng về phe của cậu!

"K-khoan! Mẹ đỡ đầu! Mẹ bình tĩnh!!"

Sakuya la lên, vung vẩy loạn xạ, nhìn từ xa trông như con giun. Uchiha Ame trước mặt Umi và Kaiyou luôn ôn nhu, rất mực ôn nhu. Nhưng trước mặt Sakuya thì không như thế. Trời biết khi cha cậu mỉm cười thông báo nhờ cô ta huấn luyện, cậu suýt chút nữa té xỉu.

Làm ơn đi, đây rõ ràng là đơn phương bạo hành trẻ nhỏ có được không!

Huấn luyện con khỉ!!

"Thôi thôi... Chúng ta đi ăn sáng thôi, Ame."

"À, phải rồi... Naruto, thằng nhóc đó chắc lại ăn ramen thay bữa sáng mất... Chậc."

Ame xoa cằm, trong lòng có chút bực bội. Thằng nhóc đó lúc nào cũng hi hi ha ha một bộ không có việc gì, y như cha mẹ nó vậy. Thật là làm người ta không nhịn được lo lắng.

"Shisui."

"Rõ rồi."

Shisui thở dài bất đắc dĩ, lục trong túi của mình lấy ra một quyển trục. Sau đó, mở phong ấn, cậu ta nhanh chóng lấy ra một sợi xích sắt thật dài. Vì thứ đó khá nặng, lại không hay dùng đến nên mới phong ấn vào trục. Shisui nhanh chóng trói Sakuya lại bằng xích sắt, những sợi xích vàng cũng theo đó biến mất, để lại thằng nhóc tóc bạc một bộ chán đời nằm vật ra sàn nhà. Sau đó Shisui lại tiếp tục nhận mệnh vào bếp làm bữa sáng.

"Vợ ơi, em nỡ nào-"

"Câm miệng."

Umi không chút khách khí đạp lên người cậu ta một cái. Kaiyou thấy vậy cũng thuận tiện đạp thêm cái nữa. Cảm thấy không đủ, hai chị em nhà này lại đá, càng đá càng hăng. Mà thằng nhóc Sakuya lại không có vẻ gì là đau đớn cả, còn để mắt cá chết chẳng khác cha nó là bao.

Mà nói đến cha...

"Cha chú mày là ai cơ?"

"Còn là ai nữa? Hatake Kakashi."

"Không, ý tôi là-"

"Papa cháu họ Uchiha, tên Obito."

"..."

Ame lâm vào trầm mặc.

Ồ. Không ngạc nhiên mấy. Cơ mà nghe được xác nhận thì có chút không thể tin được.

"Cháu còn mama nữa, ba người bọn họ tranh nhau nuôi nên gọi thế thôi, đừng có tưởng tượng lung tung, bà cô già-"

Rầm!

Sakuya oanh liệt dính vào tường. Kaiyou một bên không khỏi nuốt nước bọt.

Mama thật đáng sợ!

Mama thật uy vũ!

Ame ngồi phịch lại xuống ghế, bắt chéo chân, có chút buồn chán. Kỳ thật thì mang huyết mạch Uzumaki, Ame không sợ nhất chính là tuổi già. Nào là Bách Hào Thuật, nào là Âm Phong Ấn, khá đa dạng ấy chứ. Nhưng đừng có mở miệng ra là nói già này nọ, tâm hồn em tuy có chút lớn nhưng cơ thể vẫn là một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu có được không hả?

"Được rồi, Umi, mama của nhóc có gửi gì cho ta không?"

"A...?"

Umi sửng sốt, cúi đầu suy tư. Qua một lúc, như nhớ ra cái gì, cô lục lọi túi nhẫn cụ của mình, lôi ra một chiếc khuyên tai bạc có viên đá đỏ. Không khác cái Ame đang đeo chút nào, chỉ là hơi cũ một tí.

"Mama có cho con giữ cái này."

"Ồ..."

Ame nhận lấy, xăm soi một chút, sau đó quyết định truyền chút chakra vào. Ngay lập tức, một cỗ hàn ý xa lạ xâm nhập vào đầu, cuồn cuộn như sóng dữ, khiến em không kịp chuẩn bị hét toáng lên.

"Gah!!!"

Đau. Đau như lúc thức tỉnh Sharingan ba câu ngọc vậy!

"Ame!? Ame! Này!!"

Cái bóng Shisui vội vàng xuất hiện trước mắt, ôm lấy em toan chạy đến bệnh viện, nhưng nhanh chóng bị Ame giữ lại. Em lắc đầu, ý bảo không có gì.

Trước mắt lâm vào hắc ám.

Đến lúc mở mắt ra, khung cảnh xung quanh thay đổi. Không gian tựa như ảo mộng, tràn ngập những ngôi sao lấp lánh trong vũ trụ. Dưới chân em trong suốt, nhưng mỗi bước đi lại đánh động tạo nên những gợn nho nhỏ như mặt nước. Còn có vô số những áng mây trắng mờ, vô cùng xinh đẹp.

"Nơi này quả nhiên rất đẹp, đúng không?"

Một giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên.

Thiếu nữ với mái tóc đỏ rực tết thành một bím dài, khoác một chiếc áo choàng thật dài, chậm rãi bước đến. Gương mặt cô ấy vô cùng trưởng thành và điềm đạm, hoàn toàn không giống như em lúc này.

Khóe môi Ame cong lên, một tay chống hông.

"Xin chào, tôi của tương lai. Lâu rồi không gặp."

Cũng là cảnh này, nhưng thật lâu trước kia, Huyết Quỷ Bộc Tiếu Ame cũng từng ở đây.

"Lâu rồi không gặp, tôi của quá khứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro