「113」 Dẫn đội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ame cà lơ phất phơ chậm bước trên con đường dài lê thê. Mặc dù chính em yêu cầu đội tập hợp lúc bốn giờ sáng để kiểm tra trình độ, nhưng em ra khỏi nhà lúc sáu giờ và bây giờ đã là chín giờ. Ame lại bắt đầu cân nhắc giữa việc đi gặp đội hay là lấp đầy bụng trước. Sáng giờ vẫn chưa ăn sáng.

Bọn nhỏ đã chờ năm tiếng rồi, nên chờ thêm nửa tiếng nữa chắc là không sao đâu.

Ame chép miệng, quyết đoán xoay đầu đi tìm ăn.

Dạo chợ một vòng, em mua mấy cái bánh bao nóng, tùy tiện bỏ vào mồm một cái, vừa ăn vừa thong thả đi về phía ngôi đền Tani ở phía Bắc ngôi làng. Lúc đến nơi, vị Thượng Nhẫn tóc đỏ không khỏi ngẩn người.

"Bọn nhóc con đó thế nhưng dám đi trễ hơn cả giáo viên?"

Ame giận.

Bỏ nghề! Không làm nữa! Học sinh đi trễ ngay ngày đầu tiên gặp mặt là không thể chấp nhận!

Vút!

Ame một tay xách túi bánh bao, miệng vẫn ngậm một cái, tay đưa lên ngang đầu, kịp thời bắt được một thanh kunai còn cách một centimet là ghim luôn vào đầu mình. Em cầm kunai, xoay xoay nó trên tay nghịch ngợm một chút trong lúc đưa mắt nhìn xung quanh.

Đám nhóc này... khá đó chứ!

Không hổ là đội Hạ Nhẫn mạnh nhất, ẩn nấp sâu đến mức một ninja cảm ứng như em cũng không thể cảm nhận được. Tuy rằng em cơ bản là không thèm đề phòng, nhưng để qua mặt được em thì quả thật trình độ ẩn nấp của bọn chúng đã sớm vượt qua đám Trung Nhẫn khác rồi.

Ame cẩn thận nhớ lại lời Hokage Đệ Tam nói. Hình như đây là đội điều tra thì phải. Mà nếu là đội điều tra, vậy thì khả năng ẩn nấp và theo dấu đương nhiên phải vượt trội hơn một chút. Nhưng chính thức gặp mới biết trình độ đội này đã vượt xa dự liệu của em rồi.

Vút! Vút! Vút!

Lần này ở sau lưng, ba cái shuriken ném về phía em. Ame cũng không vội, nhẹ nhàng xoay người, cắm thanh kunai trong tay xuống, đồng thời xâu chuỗi ba cái shuriken lại làm một, xoay leng keng.

"Mặc dù các bạn khá là giỏi đó, nhưng tấn công giáo viên là không lễ phép đâu..."

Ame kéo dài thanh điệu, đứng dậy, dùng tay phủi đi bụi bám ở mép áo đồng phục Thượng nhẫn, sau đó cầm lấy cái bánh bao ngậm trong miệng, liếc nhìn quanh. Đội ba đứa, có hai đứa ẩn nấp quá tốt, không hổ là thiên tài của một thế hệ sao...

"Nhưng trong một đội, nếu chỉ có hai đứa tốt, một đứa bị bỏ rơi, thì không tốt đâu nhé."

Ame đưa tay lên trước ngực, làm một cái ấn 'Dần', thoắt một cái đã Thuấn Thân biến mất. Tuy rằng khả năng Thuấn Thân của em chưa đến độ cực đại như tên Shisui kia, nhưng là một người sử dụng nhẫn thuật không gian Phi Lôi Thần Thuật, tốc độ của em cũng không chậm.

Thoáng một cái, Ame đã xuất hiện sau lưng một đứa núp trong bụi cây. Em câu môi lên cười hì hì, vươn tay định tóm gọn thằng nhóc.

"Ngay lúc này!"

Vút! Vút! Vút!

Shuriken phóng tới, ném rất chuẩn xác, không động đến thằng nhóc kia mà lại như muốn lấy mạng em. Độ chính xác như thế này chỉ có thể là tộc nhân Uchiha. Nhưng thằng nhóc kia lại bình tĩnh trước shuriken sít sao như vậy, tin đồng đội đến thế ư?

Ame nhảy lên, thoát đi ba cái shuriken. Nhưng chỉ đợi giờ phút này, một âm thanh từ phía sau vang lên.

"Phong độn! Đại Đột Phá!"

Ame xoay đầu vừa muốn xử lí bên này, thì phía sau lại có hai âm thanh khác vang lên.

"Hỏa độn! Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!"

"Thổ độn! Thổ Long Chi Đạn!"

Ame tặc lưỡi. Phải nói không hổ là đội Hạ Nhẫn mạnh nhất sao... Xùy xùy! Không đúng! Không hổ con khỉ! Em đang bị quần công à?

Ầm! Ầm! Ầm!

Bang!

Ba nhẫn thuật va vào nhau, tạo thành tiếng vang lớn chói tai. Nhưng thân ảnh Ame biến mất, thay vào đó là một thanh gỗ, bên trên còn rất có tâm khắc mấy chữ 'Ngu Ngốc' nữa. Ame chuẩn bị cho công cuộc chạy trốn từ rất lâu, gì chứ Thế Thân Thuật em là chuyên gia luôn rồi.

Em ngồi xổm trên một nhánh cây gần đó, hai mắt cong lên, thuận tiện chỉnh sửa lại găng tay và băng đeo Konoha buộc bên vai, lại nhìn xuống. Ba đứa ban nãy lại biến mất. Trốn cũng thật nhanh.

Vị Thượng Nhẫn tóc đỏ mò trong túi nhẫn cụ, lấy ra một cái chuông gió nhỏ khắc tên của mình. Là cái mà thầy Hizashi đã tặng. Em thở dài, dùng thì hơi tiếc, nhưng trong người cũng không mang theo cái khác. Hôm nào phải đến chỗ Kakashi hốt hai cái lục lạc mới được, hai cái đó vốn dĩ là của Minato, trò cướp lục lạc cũng là của Minato, sau này Kakashi lại dùng nó thử thách đám Naruto. Ame cũng cảm thấy trò đó khá hay.

"Mấy nhóc nghe cho rõ đây. Khảo luyện hôm nay là liên hợp cướp cái chuông này, có thể dùng toàn lực. Nếu mấy đứa cướp được chuông thì tốt, còn không cướp được thì nên bỏ làm ninja về quê cày ruộng đi thôi."

"... À, thật ra về quê cày ruộng cũng không tồi lắm. Nếu không dùng toàn lực, vậy thì không cướp được đâu."

"Phải rồi, giới thiệu một chút. Tôi là Namikaze Ame, Thượng Nhẫn phụ trách dẫn đội của các bạn, mời các bạn vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh."

Hai mắt cong lên như trăng non, nhưng lại mang theo áp lực khôn tả.

"Khảo luyện bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro