Chương 18. Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Bão tố qua đi rồi, cuộc sống của Hân Như cùng Quân Thành lúc này đã trở lại với sự bình yên vốn có. VT đã rút lui khỏi dự án khu vui chơi giải trí bằng thỏa thuận của Từ Hoa, thay vào đó công ty do Phi Lương mua lại sẽ hợp tác với Dương thị. Chuyện sau nữa tất nhiên sẽ do Phùng thị nắm vai trò chủ chốt. Từ Hoa mặc dù đã đưa tin với báo chí về chuyện là mẹ đẻ của Hân Như nhưng chuyện này vẫn bị ém nhẹm xuống. Lí do là bởi chính Hân Như đã đứng ra khẳng định tất cả. Cô thừa nhận mối quan hệ ruột thịt với Từ Hoa nhưng vẫn tuyên bố chỉ có ông bà Phùng là bố mẹ của mình. Chuyện năm xưa Từ Hoa bỏ rơi cô hay chuyện bà gây khó dễ cho Quân Thành đều không được công bố, Hân Như chỉ giải thích rằng năm xưa khi bước chân vào cô nhi viện cô đã là một đứa trẻ không cha không mẹ. May mắn được ông bà Phùng nhận nuôi, cuộc đời cô coi như bước sang trang mới. Hiện tại cô là Diệp Hân Như, những điều liên quan đến quá khứ trước khi vào cô nhi viện đã bị xóa sạch từ rất lâu.

Từ Hoa thẫn thờ nhìn những trang báo trước mặt, nước mắt đọng lại hồi lâu trên gương mặt kiêu sa. Bà hít một hơi thật sâu, bàn tay lặng lẽ lau đi những giọt lệ vương trên khóe mắt. Nở một nụ cười chua chát, Từ Hoa quẳng tờ báo qua một. Kết cục ngày hôm nay bà cũng đã dự đoán từ sớm rồi, chỉ là khi nó đến vẫn cảm thấy đau đớn đến thế. Nếu như bà sáng suốt hơn, không để thù hận làm mờ lý trí, chuyện bi thảm này sẽ không xảy đến. Từ Hoa đưa mắt nhìn những bông tuyết rơi lả tả bên ngoài ô cửa sổ, lòng thêm phần nặng trĩu. Chuyến đi lần này, hóa ra lại là một sai lầm nữa trong cuộc đời bà.


Sân bay thành phố Tuyên Hoa luôn nhộn nhịp như thế, người đến kẻ đi rộn ràng không khác gì một lễ hội. Từ Hoa một mình ngồi ở sảnh, chờ đến lượt làm thủ tục. Nơi này vẫn luôn là nơi mang lại cho bà đau thương. Hai mươi năm trước đã vậy, giờ cũng không đổi khác. Bà vẫn có sự lựa chọn sai lầm, sau bao năm chưa hề rút ra cho mình bài học kinh nghiệm. Ánh mắt thâm trầm của Từ Hoa nhìn chăm chú vào quyển hộ chiếu, nếu như nơi này đã không chào đón, bà vẫn nên ra đi thì hơn. Trở về với cuộc sống vốn có của mình.

Lúc Từ Hoa làm thủ tục xong thì chợt bắt gặp một người, vừa muốn lại vừa không dám gặp. Hai người nhìn nhau hồi lâu, mãi sau Từ Hoa mới bước đến gần hơn, cố gắng điều chỉnh giọng nói một cách bình thường nhất.

"Hân Như!"

Mặc dù là Từ Hoa gọi một cách thân thiết như vậy nhưng vẻ mặt Hân Như vẫn toát ra nét lạnh lẽo. Cô không đáp lại, chỉ xoay người. Từ Hoa liền đi theo, hai người đến và ngồi xuống một băng ghế gần đó.

"Mẹ không nghĩ con sẽ đến. Sau tất cả những gì đã xảy ra, mẹ xin lỗi..." Từ Hoa chân thành nói, có lẽ đây là lần duy nhất, sẽ thật khó được chứng kiến bà khúm núm như thế này một lần nào nữa. Hân Như không nhìn mẹ mình, cô cũng không chịu mở miệng. Sự nhẫn tâm tàn độc của bà đã khiến chút tình cảm mới chớm nở của cô bị dập tắt, làm cho cô không muốn đối diện với người mẹ này. Bà có công sinh ra cô nhưng lại chưa bao giờ thật lòng cần đứa con gái này, sẵn sàng vứt bỏ nó. Nếu đã như vậy, tại sao cô phải hết lần này đến lần khác tha thứ cho bà? Bà không hề ăn năn trước sự sai trái mình, vậy thì cô sẽ không để cho bà chút ít gì trong tim. Như vậy mới là tốt cho bà.

"Đây là...?" Hân Như rút ở trong túi ra một cuốn sổ đã cũ, Từ Hoa nhíu mày nhìn nó. Đôi tay bà run run nhận lấy, sau đó liền mở ra xem. Ngay khi nhìn thấy nét chữ trong cuốn sổ, Từ Hoa ngây ra. Không phải ai khác, đây chính là nét chữ của Dương Thủ Thiêm. Và thứ bà cầm trên tay chính là nhật ký của ông.

Từ Hoa nặng nề lật giở từng trang, đọc đến đâu nước mắt bà rơi đến đấy. Bà nhớ lại những chuyện năm xưa, lại càng thấy khinh thường chính mình. Dương Thủ Thiêm, con người bà đã từng hận đến xương tủy, vốn dĩ là do bà đã yêu ông quá nhiều. Từ Hoa hơn Lâm Thái Yên mọi mặt nhưng khi đó bà lại không chịu an phận, cố chấp muốn đạt được danh vọng. Đó cũng là lí do khiến bà đánh mất tình yêu, nỗi uất hận này bà gán lên Dương Thủ Thiêm và người phụ nữ của ông mà không biết rằng, tất cả đều do bà mà ra. Ngày ấy, nếu như bà chấp nhận làm một người phụ nữ đứng phía sau, chăm lo cho gia đình để ông yên tâm lèo lái mọi việc thì ngày nay người có một mái ấm hạnh phúc chắc chắn là bà.

Từ Hoa khẽ đưa tay gạt đi nước mắt, sau đó chậm rãi nhìn về phía con gái. Hân Như lúc này mới quay sang mẹ mình, ánh mắt trong veo nhưng lại thấp thoáng tia lạnh nhạt. Cô có chút thương cảm, nhưng chỉ là chút ít mà thôi. Bà đã làm quá nhiều điều sai trái, bà cần phải nhận báo ứng.

"Cuốn nhật kí này Quân Thành nhờ con đưa cho mẹ, mẹ có thể giữ lấy. Trông mẹ con nghĩ mẹ đã thông suốt mọi vấn đề rồi, vì thế buông bỏ được thì đừng giữ trong lòng nữa." Hân Như bình thản nói, dời mắt đi chỗ khác chứ không nhìn Từ Hoa thêm. "Tất cả đã kết thúc, dù chúng ta là mẹ con nhưng hai mươi năm qua vẫn sống tốt, vậy nên cứ như trước đây đi. Mẹ là Chủ tịch Từ uy quyền của mẹ, con tiếp tục là Diệp Hân Như, đừng xuất hiện trước mắt nhau, cứ thế yên ổn thôi."

Lòng Từ Hoa đã hiểu bà sẽ không còn cơ hội được bù đắp cho con gái, nay nghe Hân Như nói vậy lòng đau mà không thể rơi lệ được nữa, chỉ buồn bã ngồi im. Ngày hôm nay cô chịu đến tiễn bà, câu nào cũng gọi bà một tiếng "mẹ" đã đủ an ủi trái tim đầy vết xước của bà rồi. Dù khó có cơ hội gặp gỡ bà vẫn muốn con gái có một cuộc sống hạnh phục trọn vẹn.

Hân Như nói xong lại im lặng hồi lâu, sau không thấy Từ Hoa nói gì nữa cô mới đứng dậy.

"Cũng đến giờ rồi, mẹ nên vào đi kẻo lỡ chuyến bay." Từ Hoa nghe vậy vội vàng đứng lên, ánh mắt lưu luyến không muốn rời. Bà tỏ ý muốn ôm Hân Như nhưng cô thẳng thừng cự tuyệt, chỉ khẽ động vào tay bà. "Đi đường bình an, mẹ chỉ cần sống an yên mạnh khỏe là được."

Hân Như hơi cúi chào rồi xoay người rời đi, Từ Hoa vẫn nhìn theo cho đến khi bóng dáng cô biến mất sau những lớp cửa kính. Đột nhiên bà nở một cười, cô con gái này bề ngoài lạnh lùng nhưng sâu trong thâm tâm vẫn là quan tâm lo lắng. Mấy lời kia nghe qua không có gì mà thật ra lại là lời cầu chúc của cô, với bà như thế đã là quá hạnh phúc.

Từ Hoa kéo hành lí đi về hướng khu cách ly, khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ sang trọng đài các vốn có. Cuộc gặp gỡ trong cuộc đời mỗi người đều là duyên phận, dù ngắn hay dài thì cũng là quãng trời gian đáng trân trọng. Có thể chỉ là tạm thời chào tạm biệt, một ngày nào đó nếu còn duyên nợ, chắc chắn sẽ gặp lại nhau.

Khi Hân Như ra phía bên ngoài Quân Thành đã chờ sẵn trong xe, anh thấy cô ngồi vào ghế rồi liền nắm chặt tay cô, sau đó mới từ từ lái xe rời đi. Hân Như tiếp tục trầm mặc, cuộc chia ly này cô thực sự mong nó sẽ chấm dứt cho toàn bộ câu chuyện. Từ nay về sau cuộc sống của cô sẽ trở về như trước đây, tự do và yên bình.

"Mọi thứ ổn chứ em?" Quân Thành quan tâm hỏi, ánh mắt anh nhìn Hân Như đầy yêu thương. Cô quay sang anh, cười thật dịu dàng, như sự nặng nề khi nãy vốn chưa từng tồn tại.

"Vâng, coi như là em đã làm hết trách nhiệm của mình rồi."

"Cực cho em, từ nay về sau anh sẽ chăm sóc cho em nhiều hơn, không để em phải chịu bất kì tổn thương nào nữa."

Viền mắt Hân Như hơi đỏ lên, cô nghẹn ngào không thốt nên lời. Trải qua bao chuyện như thế, tình cảm anh dành cho cô vẫn mặn nồng, cô thực sự là đã nhận được một món quà to lớn. Cuộc đời này có anh bên cạnh, cô còn có thể yêu cầu gì hơn. Chỉ cần mình anh là đủ, vì cô tin cả anh và cô sẽ luôn trân trọng và yêu thương đối phương đến tận cùng.

"Em vào nhà đi, tối anh sẽ qua nói chuyện với bố mẹ." Câu nói sau nụ hôn của Quân Thành làm Hân Như hơi khó hiểu, ánh mắt cô toát lên sự tò mò. Anh khẽ cười, đưa tay lên nựng má cô, ân cần nói. "Về chuyện kết hôn của hai chúng ta."


Hân Như cả buổi cứ thấp thỏm lo âu vì sự lấp lửng của Quân Thành. Anh từ trước đến giờ làm gì đều thương lượng qua với cô, lần này lại bí ẩn như vậy. Mà chuyện kết hôn của hai người ban đầu là dự định mùa xuân tới, xong lại dời lên sớm hơn, cuối cùng vẫn là chưa ấn định thời gian. Nay mẹ anh vừa mới qua đời, cô cũng không có tâm trí mặc dù thật sự muốn nhanh chóng trở thành người nhà họ Dương. Hân Như cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng buổi tối lại đến một cách nhanh chóng. Khi người giúp việc lên gọi dùng bữa cô mới giật mình, không ngờ mình lại có ngày lo nghĩ nhiều đến như vậy.

Khi Hân Như xuống dưới nhà thì mọi người đã có mặt đầy đủ, thậm chí cả Quân Thành lẫn Thanh Thanh cũng có mặt. Hân Như vội vàng ngồi vào chỗ dành cho mình, nhìn khắp một lượt đầy hoang mang. Ông Phùng sau đấy liền bảo tất cả ăn cơm, bữa tối diễn ra đầy vui vẻ và ấm cúng. Lúc mọi người ngồi lại dùng hoa quả tráng miệng, rốt cục Quân Thành mới nói đến lí do đến đây ngày hôm nay.

"Thưa bố mẹ, thời gian qua đã xảy ra một số chuyện không hay, may mắn là giờ tất cả đều đã ổn rồi. Con rất xin lỗi vì đã để bố mẹ lo lắng, khiến Hân Như bị ảnh hưởng. Mong bố mẹ tha lỗi cho con." Quân Thành câu nào cũng chân thành hết sức, ông bà Phùng không nói gì nhưng đều gật đầu hài lòng. Hân Như vẫn nhìn anh, dường như đang cố đoán xem anh sẽ nói gì tiếp theo. "Đám cưới của con với Hân Như dự định tổ chức vào mùa xuân, con thực sự rất muốn rước cô ấy vào Dương gia nhưng mẹ con mới qua đời không lâu, con muốn làm trọn đạo hiếu trước. Con đã suy nghĩ rất nhiều, muốn xin bố mẹ dời đám cười sau một năm nữa."

"Dời lại một năm?" Khi nghe mấy lời này những người trong phòng đều nhìn nhau, lại thấy Quân Thành vẫn bình thản chắc chắn, Hân Như thoáng mỉm cười. Cô luôn tự hào rằng mình rất hiểu anh, vậy mà lúc nghe anh đề cập qua lại không hề nghĩ đến. Anh suy nghĩ chu đáo như thế rồi, cô chỉ cần nghe theo thôi.

"Vâng, lùi lại một chút để có thời gian chuẩn bị kỹ càng hơn."

"Vâng, sau một năm sẽ tổ chức lễ cưới nhưng bọn con sẽ đăng kí trước. Chỉ là công bố muộn đi thôi." Quân Thành nhìn Hân Như đầy thành ý, cô gật đầu với anh. Ông Phùng nhìn cả hai một hồi lâu, sau mới cất tiếng.

"Chúng ta hiểu, cứ làm theo ý con đi. Chỉ cần Hân Như hạnh phúc, chúng ta sẽ không yêu cầu gì cả."

"Con cám ơn bố mẹ."

"Con hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho Hân Như, xin bố mẹ yên tâm."

...

Quyết định đã được đưa ra nên Quân Thành cũng nhanh chóng thực hiện. Chuyện ở Dương thị bây giờ đã ổn hơn, anh có thể an tâm giao lại cho cấp dưới. Bây giờ điều quan trọng là chăm lo cho người phụ nữ của riêng anh. Hai ngày sau đó Quân Thành cùng Hân Như đi đăng kí kết hôn, Phùng gia liền tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng cả hai. Mọi người đều vui vẻ chúc phúc, cuối cùng sau bao gian khó hai người yêu nhau đã được ở bên nhau.

Trong lúc bữa tiệc đang diễn ra Trí Anh lại nhận được tin Ngọc Khiết chuyển dạ, anh cuống cuồng đặt vé máy bay bay qua. Quân Thành cùng Hân Như định đi du lịch nghỉ ngơi, đúng dịp này liền đổi vé theo cùng. Mười tiếng sau, ba người đã có mặt ở đất nước của Phi Lương, cả đoàn người ra hộ tống khiến Hân Như cảm giác không quen. Những chiếc xe sang trọng mau chóng rời khỏi phi trường, Trí Anh vẻ mặt lộ rõ sự sốt ruột khiến Hân Như cũng cảm thấy lo lắng theo. Khi ba người về đến dinh thự thì được tin báo Ngọc Khiết đã sinh con, một trai một gái vô cùng kháu khỉnh. Trí Anh vội vã đến thăm cô, Hân Như cùng Quân Thành chạy theo sau, gương mặt đều lộ rõ vẻ vui mừng. Nhìn hai đứa trẻ bé bỏng nằm trong vòng tay y tá, ánh mắt Hân Như thoáng qua tia thâm trầm. Quân Thành biết cô đang gặp vấn đề gì, đứng ngay ở phía sau khẽ nắm tay cô. Cái siết chặt từ phía anh giúp cô thoải mái hơn, trái tim đập bình yên trở lại. Cô tiến đến bế lấy một đứa, nụ cười trong sáng hiền dịu. Rồi sẽ đến một anh, cô cùng anh có những đứa con xinh đẹp khỏe mạnh thế này.

...

Thoắt cái đã một tuần trôi qua, Ngọc Khiết cùng hai đứa trẻ ở nơi này được chăm sóc một cách cẩn thận nên ông bà Phùng cũng an tâm hơn, dặn dò Trí Anh thu xếp mọi việc cho ổn thỏa, ở nhà Bảo Bảo và Dĩnh Dĩnh ông bà sẽ lo. Trí Anh mặc dù rất vui vì vợ con đều ổn nhưng anh đồng thời cũng hiểu rõ áp lực mình đang gặp phải, chỉ tự trách bản thân muốn sinh nhiều mà lại gần nhau đến vậy, giờ muốn lo cho từng đứa cũng quá mệt. Hân Như dường như đọc thấu suy tư của anh trai, khi có cơ hội gặp riêng liền đề nghị sẽ trông nom Bảo Bảo cùng Dĩnh Dĩnh một thời gian, dù gì thời gian qua hai đứa trẻ đã quấn hơi cô. Trí Anh tất nhiên biết ơn rất nhiều, đồng thời có thể coi như đây là lời cảm tạ cô dành cho anh về việc của Quân Thành.

Buổi chiều ngày cuối cùng trước khi về Tuyên Hoa, Hân Như đi dạo trong khu vườn rộng lớn được trang trí tỉ mỉ của Phi Lương. Nơi này so với cách đây mười năm thay đổi không ít, mấy loài hoa khi đó cô nhìn thấy giờ đã được thay bằng các loại cây của mùa xuân. Xuân hạ thu đông thời tiết xoay chuyển, con người cũng cần thích ứng để hòa nhập để tốt hơn. Hân Như bước đến bên đình trú chân, cô còn nhớ năm ấy cũng tại nơi này đã để cô phát hiện ra, thứ mình nắm chắc trong tay rồi hóa ra lại không phải thứ mình thực sự cần. Đó có thể coi như bước ngoặt, buộc cô phải đi tìm điều mình thật tâm mong muốn.

"Như!" Trong lúc Hân Như đang trầm ổn nghĩ về chuyện xưa, đột nhiên nghe thấy tiếng một người. Chỉ một tiếng thôi đã đủ để cô mỉm cười hạnh phúc, ngay lập tức xoay người lại. Quân Thành bước vào trong đình, nhìn cô đầy yêu thương. "Em làm gì mà suy tư vậy?"

Hân Như khẽ cười, không nói rõ lí do. "Em chỉ đang hoài niệm một chút thôi."

Quân Thành nhíu mày, anh chợt nhớ đến chuyện ngày xưa. Khi đó Hân Như vẫn còn yêu Phi Lương, anh đã cùng cô đến nơi này để thăm cậu ấy. Và cũng chính trong đình này, mẹ Phi Lương đã không tiếc lời dành cho cô sự khinh thường không đáng có. Anh vẫn còn nhớ như in là bởi khi ấy anh đứng ngay sau tùm cây, từng câu từng chữ bà ấy nói ghim sâu vào đầu óc anh. Anh hận không thể xông đến mà bảo vệ cho cô, chỉ có thể im lặng nắm đôi bàn tay lại đến hằn ra vệt máu. Khi đó anh chẳng có tư cách gì, nhưng bây giờ đã là chồng của cô, anh sẽ không để bất kì ai làm tổn thương cô dù là nhỏ nhất.

"Là chuyện với mẹ Phi Lương?" Quân Thành xoáy sâu cái nhìn vào Hân Như, sự thâm trầm của anh khiến cô hơi giật mình. Hân Như vội lắc đầu, thành thật trả lời.

"Một chút thôi, là em nhớ đến năm thứ hai đại học." Quân Thành lục lại trong trí nhớ, năm thứ hai đại học chính là thời điểm bố anh qua đời, mẹ đổ bệnh nặng, là một năm tồi tệ đối với anh. Cái nhìn anh dành cho Hân Như lại càng sâu sắc hơn, cô liền tiếp tục kể. "Hồi đó anh có qua tìm em, chờ em suốt một buổi tối em không hề đến. Thật ra là em vẫn luôn bận tâm, đến với nhau rồi liệu em có thể toàn tâm toàn ý dành cho anh không, có không để anh chịu thiệt thòi hay không? Suy nghĩ cả một đêm, rốt cục em cũng thông suốt, vội chạy đi tìm thì anh đã không còn ở đó nữa. Em hơi thất vọng, bởi vì em đã tin chắc anh sẽ đợi em, không gặp sẽ không về."

Nghe Hân Như nói Quân Thành mới nhớ lại, năm đó do bạn bè cổ vũ anh đã tranh thủ sang nước Anh một chuyến. Để bày tỏ tình cảm của mình đã chuẩn bị rất nhiều thứ, vậy mà chờ đợi rất lâu cô lại không xuất hiện. Anh từng muốn bỏ cuộc xong vẫn ngồi đến gần sáng, nếu như không phải có điện thoại gọi báo mẹ nhập viện anh sẽ không rời đi như thế.

"Em không biết mình làm vậy là đúng hay sai, rồi Trí gọi điện cho em nói mẹ bị bệnh nặng. Ngay lúc đó em lập tức đưa ra quyết định, trở về Tuyên Hoa. Em đã đến thăm mẹ, mẹ mỉm cười nói với em rằng mẹ hoàn toàn tin tưởng vào em. Khi ấy nhìn nụ cười phúc hậu của mẹ, giọng nói dù yếu ớt nhưng đầy tình cảm, em biết mình không sai. Chính vì vậy, em đã nhận lời làm con dâu của mẹ."

Tiết lộ của Hân Như làm Quân Thành vừa vui mừng vừa khó hiểu, ngày ấy anh luôn túc trực bên mẹ, chẳng nhẽ cô đến mà anh lại không hay biết? "Nếu thế tại sao em không nói với anh, lại im lặng trở về Anh đến tận mấy năm sau?"

"Vì em muốn hoàn thiện bản thân hơn, muốn xứng đáng với một người thông minh kiện toàn như anh." Hân Như cầm lấy tay Quân Thành, cười e lệ. "Và cũng bởi, một khi đã chọn lựa, em chắc chắn sẽ không thay đổi quyết định của mình."

Quân Thành vội kéo Hân Như vào lòng, trái tim đập rộn ràng thấy rõ. Ngày hôm nay dù không biết được sự thật này anh vẫn là người hạnh phúc nhất thế gian, vì bên anh luôn có người con gái này đồng hành cùng. Cô là người hiểu anh nhất, cũng là người anh trân quý nâng niu. Dù có gặp khó khăn như thế nào, anh nhất định sẽ không rời bỏ, sẽ luôn yêu thương bảo vệ cô đến tận cùng. Lời hứa này là mãi mãi, cho dù tình yêu của hai biến mất, anh sẽ vĩnh viễn không buông tay cô.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro