Chương 17. Sau cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Từ Hoa vốn rất tự tin vào sự sắp xếp của mình, sau khi phân phó cho Lý Triều Dương mới đến thăm Hân Như. Bà còn mua rất nhiều đồ bổ, bày kín cả bàn kính. Hân Như nhìn đống đồ Từ Hoa mang đến, mắt thoáng qua sự lạnh lẽo.

"Sức khỏe con sao rồi, còn thấy khó chịu ở đâu không?"

"Chỉ là ăn uống không điều độ, để mẹ lo lắng rồi."

"Con phải nghỉ ngơi nhiều vào, công việc thì lúc nào làm chả được. Con ốm mẹ rất đau lòng." Từ Hoa nói một cách thật lòng, trái lại Hân Như không hề cảm nhận được điều đó. Ngồi đối diện với Từ Hoa thế này khiến cô không thoải mái nhưng lại không còn cách nào khác. Bây giờ là lúc nước sôi lửa bỏng, cô không thể để tâm trạng cá nhân ảnh hưởng đến đại cục.

Hân Như không nói gì nữa, chỉ gật đầu coi như đã hiểu rõ. Từ Hoa dường như không nhận ra vẻ khác lạ của con gái, vẫn nói chuyện một cách vô cùng nhiệt tình. Nụ cười trên gương mặt Hân Như càng lúc càng gượng gạo, tuy nhiên cô vẫn che giấu một cách tài tình. Từ Hoa ngồi thêm một lúc rồi cũng đứng dậy ra về. Hân Như không tiễn bà, Từ Hoa đi rồi cô thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chuyện tương lai vẫn còn là ẩn số, nhưng cô luôn sẵn sàng đối mặt. Chỉ cần bảo vệ được những người thân yêu, cô sẽ làm tất cả.

...

Mọi chuyện từ trước đến nay Từ Hoa luôn nắm chắc mới làm, chính vì thế lần này chuyện với Dương thị bà tỏ ra rất tự tin. Thậm chí sau khi đến thăm Hân Như liền trở về thu dọn hành lý đi du lịch Singapore với bạn. Từ Hoa vui vẻ đi chơi, không muốn bận tâm chuyện mấy sau đó. Ở thành phố Tuyên Hoa, Lý Triều Dương đã bắt đầu hành động theo kế hoạch.


Reng... Reng...

Reng... Reng...

"Tôi nghe đây." Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc nửa đêm khiến cả Quân Thành lẫn Hân Như đều thức giấc. Anh với tay lấy di động, giọng nói đầy ngái ngủ. Hân Như nằm trong vòng tay anh cũng cựa quậy, dù không mở mắt nhưng cô thực ra đang nghe rất chăm chú.

"Được, tôi hiểu rồi."

Quân Thành cúp máy, vừa mới xoay người sang thì thấy vẻ chờ đợi của Hân Như. Anh khẽ hôn lên trán cô, dịu dàng đầy yêu thương.

"Có chuyện phải không anh?"

"Ừm, cậu Phí gọi điện."

Hân Như nằm sát vào Quân Thành hơn, ánh mắt trầm ngâm nhìn lên trần nhà. Chỉ trong giây lát, sự thương cảm lấn át. Tuy nhiên ngay sau đó, cô trở về với vẻ lạnh lùng, miệng khẽ nở một nụ cười xinh đẹp.

"Cuối cùng cũng đã hành động rồi."


Ngày hôm sau báo chí đăng tin rầm rộ chuyện khu vui chơi giải trí bị người ta phá hoại, hầu hết mọi người đều dự đoán kết cục không tốt dành cho dự án này. Phía Quân Thành lại án binh bất động, bình thản đối mặt. VT tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, liên tục chỉ trích Dương thị. Lý Triều Dương lấy cớ vi phạm hợp đồng, ép buộc Quân Thành phải bồi thường tổn thất cho VT. Ngoài ra là thông báo VT sẽ rút khỏi dự án khu vui chơi giải trí, không tiếp tục đầu tư. Anh ta dương dương tự đắc, tự tin vào mọi đường đi nước bước của mình.

Trong khi đó bên Dương thị âm thầm hơn, trước đó dù chưa biết kế hoạch cụ thể của Từ Hoa nhưng đều đã có sự chuẩn bị. Nay khi sóng gió ập đến, Quân Thành cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có thể vì có Hân Như luôn đồng hành cùng anh.

...

Ngày thứ năm, Từ Hoa đang chơi rất vui vẻ ở Singapore thì đột nhiên nhận được tin từ luật sư, bà đồng thời cũng xem được bản tin tài chính nói Dương thị thành công trong việc tiếp tục triển khai khu vui chơi giải trí, không cần quan tâm đến tập đoàn VT. Từ Hoa giận đến tím mặt, gọi điện cho Lý Triều Dương nhưng anh ta không nghe máy. Bà vội đặt chuyến bay sớm nhất về thành phố Tuyên Hoa, mãi đến khi xuống đến sân bay mới liên lạc được với Lý Triều Dương.

"Cậu làm gì mà giờ mới chịu nghe máy, tình hình giờ sao rồi?" Chẳng để cho Lý Triều Dương lên tiếng chào, Từ Hoa ngay lập tức phủ đầu anh ta. Giọng nói của bà mang đầy vẻ tức giận, không cho Lý Triều Dương cơ hội giải thích. "Tôi không ngờ cậu làm ăn tắc trách như vậy, mau đến gặp tôi ngay."

Từ Hoa nói xong liền cúp máy, đi thẳng ra khu hành lý rồi rời khỏi sân bay. Trước nay mọi kế hoạch của bà đều rất cẩn thận, chưa khi nào gặp sự cố. Lần này không những không thành công mà còn có cảm giác đang rơi vào bẫy của đối phương. Không nhẽ đã có sơ hở nào đấy trong lúc thực hiện?


"Xong rồi đây." Tại phòng chủ tịch của Phùng thị, Hân Như cùng Quân Thành và mọi người vừa mới kí hợp đồng xong. Trên gương mặt ai nấy đều là sự hân hoan vui mừng.

"Tôi nghe nói Từ Hoa đã trở về rồi, buổi chiều tôi sẽ cho người liên lạc." Thái Minh Luân nói một cách đầy tự tin. Thư luật sư mà Từ Hoa nhận được chính là được gửi từ văn phòng của anh, và tất nhiên anh là đại diện pháp luật cho Dương thị. VT muốn kiện Dương thị vi phạm hợp đồng, khiến công trình không thể tiếp tục nhưng chính anh sẽ kiện lại họ làm sai trước, không hề xuất vốn thật cho Dương thị.

"Nhờ cả vào cậu." Quân Thành gật đầu với Minh Luân, xong quay sang nhìn người khác. "Cám ơn mọi người nhiều lắm."

"Đây là một vụ làm ăn, không phải cho không con."

"Chú nói đúng, đừng vội nói cám ơn." Bạch Vũ đồng tình với ông Phùng, nói chuyện sặc mùi thương trường. Hân Như hơi lườm anh ta, trước sau chưa hề lên tiếng. "Mà lần này chắc Từ Hoa bất ngờ lắm đây, ai ngờ được mọi sự chuẩn bị lại bị phản công dễ dàng như vậy."

"May nhờ có khoản tiền của Phi Lương, nếu không khó mà xoay chuyển."

"Nếu Từ Hoa đồng ý đàm phán, cậu nghĩ sao về việc tiếp tục hợp tác?" Bạch Vũ đột ngột hỏi khiến cho Quân Thành hơi trầm ngâm. Anh chợt nhìn sang Hân Như, chỉ thấy cô im lặng. Quân Thành khẽ cười, định trả lời thì Hân Như lên tiếng.

"VT không tệ, vốn của họ sẽ giúp ích rất nhiều."

"Tài khoản của Phi Lương sẽ chỉ duy trì được một thời gian, sau đấy e là vẫn phải..."

"Vậy còn Phùng thị bỏ đi đâu?"

Quân Thành còn chưa nói hết câu thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tất cả cùng quay ra phía đó, ngay lập tức nhìn thấy một người đã lâu rồi họ chưa được gặp.

"Chuyện này chúng ta không thể đứng ngoài được."

"Đúng vậy." Trí An gật đầu tán đồng với ông Phùng, bước nhanh đến chỗ mấy người đang ngồi. "Phùng thị vẫn còn quỹ dự trữ, sau khi nguồn vốn của Phi Lương hết hạn, Phùng thị có thể tiếp tục đầu tư. Khoản này duy trì được một thời gian không ngắn đâu, sau đó tất nhiên sẽ có đủ vốn để xoay vòng."

Trí Anh vỗ vai đầy tự tin với Quân Thành, anh đáp lại bằng một nụ cười. Hân Như vui mừng đi đến chỗ ông Phùng, ôm lấy ông đầy quý trọng. Quân Thành thấy vậy cũng ngay lập tức lên tiếng.

"Cám ơn bố!"

"Còn khách sáo vậy ư? Mà còn anh vợ là tôi đây, cậu không thể chỉ cám ơn mình bố chứ?" Trí Anh câu trước câu sau đã bắt bẻ Quân Thành, khiến Hân Như nhìn anh đầy khinh thường. Quân Thành lắc đầu, sau đó nói một cách đầy trịnh trọng.

"Sao có thể quên được, anh là người có công lớn nhất đấy."

"Vậy mới phải." Trí Anh cười lớn, thật chẳng dễ dàng gì để được nghe một tiếng "anh", anh tất nhiên không thể nào hài lòng hơn. Mọi người sau đó còn mở rượu uống mừng, gần như không hề quan tâm đến cục diện hiện tại. Dù có thế nào thì chắc chắn họ cũng sẽ không thua ván cờ này.

...

Sáng hôm sau khi Hân Như vừa mới thức giấc đã nhận được một tin không tốt lành gì. Tất cả các trang báo lớn nhỏ của Tuyên Hoa đều đăng tin trên trang nhất, Từ Hoa chính là mẹ ruột của cô. Hân Như nắm chặt tờ báo, ánh mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Khi Trí Anh đi lướt qua chỗ cô có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc bất thường này.

"Từ Hoa lại làm gì rồi?"

Hân Như không đáp lại, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào hình ảnh chính mình trên báo. Cô biết, đây là hành động khi đã bị dồn vào bước đường cùng. Từ Hoa không còn cách nào khác, chỉ có thể đem chuyện này ra cứu vớt. Nhưng ngay từ đầu bà đã sai lầm, ngày hôm nay càng không thể xoay chuyển được.

Trí Anh cũng lấy cho mình một tờ báo, vừa đọc vừa ăn sáng, như thể sự kiện này vốn chẳng cần anh phải bận tâm quá nhiều. Sau khi dùng gần xong phần của mình anh mới lại nói chuyện với em gái.

"Em vẫn ổn chứ?"

Hân Như hơi ngước lên, chạm phải ánh mắt sâu sắc của Trí Anh làm cô thoáng xao động. Nhưng rất nhanh Hân Như lấy lại vẻ tự tin, nở một nụ cười trong sáng. "Em biết bà ấy sẽ làm vậy mà. Không sao, đây vốn là sự thật, em không có ý trốn tránh."

"Khi nãy Luân có gọi cho anh, sáng nay Từ Hoa cùng luật sư sẽ đến gặp cậu ấy để đàm phán." Thông tin tốt lành của Trí Anh càng làm cho nụ cười của Hân Như tươi hơn, nhưng anh có thể nhìn ra, nó có chút gì đó không thật.

"Em rất tin tưởng mọi người."

"Dù gì Từ Hoa cũng là mẹ em, chúng ta sẽ không dồn ép bà ấy quá đáng."

"Là bà ấy tự làm tự hại mình, nếu ngay từ đầu bà ấy thật lòng thì sẽ không ai đối xử như vậy cả." Dứt lời Hân Như đứng dậy rời khỏi bàn ăn, Trí Anh nhìn theo bóng dáng cô em gái, ánh mắt thoáng qua tia thương cảm. Miệng nói không quan tâm nhưng thật ra trong lòng vẫn có sự day dứt. Nếu cả hai không có quan hệ gì thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều.


Từ Hoa từ lúc nhận Hân Như đã rất muốn công bố mối quan hệ ruột thịt nhưng do cô ngăn cản nên bà mới tạm thời gác lại. Nay lại phải sử dụng nó như cứu cánh dành cho mình, khiến cho Từ Hoa còn tự cảm thấy khinh thường bản thân mình. Trong lòng bà biết đây không phải là một nước cờ thông minh, nó sẽ chẳng giúp bà lấy lại được thế trận. Nhưng trong giây phút rối bời, bà không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Vì bà thật lòng yêu thương cô con gái này, thực muốn bù đắp cho cô.

Từ Hoa cùng luật sư của mình đến văn phòng của Thái Minh Luân, thái độ vẫn là cao ngạo, uy quyền. Thái Minh Luân là một luật sư nổi tiếng, đã kinh qua rất nhiều vụ án phức tạp nên tất nhiên chẳng hề bị Từ Hoa lấn át, trong suốt buổi trò chuyện luôn tỏ ra điềm đạm mà cứng rắn. Từ Hoa nhìn chàng trai trẻ trước mặt, lòng đã dần nguội lạnh. Bà vốn dĩ đã không thua, nhưng sự đời không thể đoán trước, cuối cùng vẫn là bại dưới tay con gái mình.

"Chúng tôi cũng không muốn sự việc đi quá xa, điều đó không cần thiết." Minh Luân vừa nói vừa đẩy tập hồ sơ đến trước mặt Từ Hoa. "Đây là điều kiện chúng tôi đưa ra, bà chỉ cần kí tên, sau đó mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây."

Từ Hoa nhìn chằm chằm vào tài liệu ở trước mặt, mất vài phút mới nặng nề cầm nó lên. Bà nhìn thoáng qua những gì viết trong đó, liền sau kí tên lên. Từ Hoa rời đi ngay lập tức, không phải là những điều kiện quá đáng, bà biết Hân Như có nhúng tay vào. Nếu không với cách cư xử này trên thương trường, Dương thị sẽ không ngu ngốc đến vậy.


Sau cơn mưa cuối cùng trời đã lại sáng, mặc dù hôm nay ở Tuyên Hoa tuyết vẫn rơi đều đặn nhưng điều đó không thể ngăn cản tâm trạng thoải mái của mọi người. Hân Như cùng Quân Thành đến thăm ông bà Dương. Cả hai đứng ở đó rất lâu, mãi cho đến khi trời nổi gió mới rời đi. Quân Thành nắm chặt tay Hân Như, anh biết hiện giờ cô không dễ chịu gì. Ngoài miệng tuyên bố không còn quan hệ gì với Từ Hoa nhưng trong lòng cô chữ hiếu vẫn còn tồn tại. Cô vẫn là lo lắng cho Từ Hoa.

"Anh đưa em đến gặp bà ấy?!"

Hân Như quay sang nhìn Quân Thành, ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên. Lại chỉ thấy anh bình thản, cô thôi không nhìn nữa. Quân Thành cầm lấy tay cô, như một sự bao bọc chở che.

"Chúng ta về đi anh."

"Anh xin lỗi!" Quân Thành đột ngột ôm Hân Như, vòng tay anh chặt đến mức cô có thể cảm nhận được cả nhịp đập nơi trái tim. "Nếu không phải hợp tác với VT, em sẽ không mệt mỏi đến vậy."

Vành mắt Hân Như dần đỏ lên, cô lùi khỏi người anh. Trong mắt chỉ có sự xúc động khó nói thành lời, nước mắt Hân Như bắt đầu chảy xuống.

"Đừng nói thế, chuyện không muốn cũng xảy ra rồi. Em chỉ nghĩ, nếu như bà ấy thực lòng cần em, em có thể dành cho bà ấy lòng biết ơn."

"Anh hiểu." Quân Thành đưa tay lên lau nước mắt cho người yêu, nhẹ nhàng đầy trân trọng. "Lòng thù hận đã khiến Từ Hoa phạm phải quá nhiều sai lầm, bà ấy nên đối diện với sự thật chứ không phải là làm tổn thương em và những người quanh em."

Hân Như lại nhìn Quân Thành, mấy lời của anh quả đúng là điều cô đang khúc mắc. Hân Như ghét Từ Hoa chính vì lòng nhẫn tâm của bà, miệng nói yêu thương cô nhưng lại ngăn cản cô đi tìm hạnh phúc cho mình. Đấy không phải là tình yêu một người mẹ dành cho con gái, chính vì thế cô mới từ chối nhận lại bà. Dù biết cả hai sẽ đau đớn, nhưng chẳng phải hai mươi năm qua mọi thứ vẫn tốt đẹp đó sao? Tất cả nên dừng ở đây, coi như là một kí ức sẽ tốt hơn nhiều.

"Về thôi anh, vẫn còn chuyện em phải làm nốt."

Câu nói của Hân Như làm Quân Thành nghi hoặc nhìn cô, anh thắc mắc nhưng vẫn khởi động xe. "Có gì không ổn sao?"

"Thanh Thanh, con bé vẫn còn hiểu lầm về em."


"Đây là toàn bộ mọi chuyện?" Tại biệt thự Dương gia, Thanh Thanh ngồi đối diện với Quân Thành cùng Hân Như, cô bé sau khi được nghe sự thật thì khuôn mặt lộ rõ sự sửng sốt. Hai bàn tay liên tục đan vào nhau, như thể rất khó chấp nhận. Diệp Dân Chính tình cờ có mặt ở đây, nhìn thấy điều này chỉ khẽ cười.

"Anh chị, nếu vậy Từ Hoa không phải là người hại bác gái?"

"Lần mẹ đi chùa không hề gặp Từ Hoa, chỉ là vẫn luôn nhớ về bố nên phải dùng thuốc an thần để dễ ngủ hơn. Khi hai người gặp nhau ở bệnh viện, Từ Hoa đúng là có nói mấy lời khó nghe nhưng khi bà ta rời đi mẹ vẫn ổn. Sau đó, mẹ lại càng suy nghĩ nhiều nên..."

Quân Thành nói đến đây là không thể tiếp tục, Thanh Thanh ngồi đó bắt đầu khóc. Cô bé không ngờ hóa ra bấy lâu nay mình đã hiểu sai quá nhiều.

"Cái sai của bà ấy chỉ là chèn ép Dương thị trong dự án khu vui chơi giải trí." Diệp Dân Chính rút ra kết luận, Thanh Thanh nghe được câu này trong lòng càng khó chịu hơn. Cô bé lau nước mắt, ngẩng lên nhìn về phía Hân Như rồi lại ngay lập tức cúi gằm mặt xuống. Diệp Dân Chính đặt tay lên tay Thanh Thanh động viên, giúp cô bé can đảm hơn.

"... Chị... em xin lỗi chị nhiều. Là do em trẻ con nông nổi không hiểu chuyện, gây ra bao tổn thương cho chị. Em ở đây chân thành xin lỗi chị, mong chị người lớn không chấp nhất."

Hân Như nhìn vẻ ăn năn khúm núm của Thanh Thanh, hồi lâu không nói gì. Cô bé càng lo lắng hơn, chỉ sợ Hân Như vẫn còn giận mình. Khi Thanh Thanh định ngẩng lên lần nữa thì thấy Hân Như đã bước đến cạnh, nở một nụ cười tuyệt đẹp.

"Cô bé ngốc, chị quên hết rồi." Hân Như xoa xoa mái tóc dài của Thanh Thanh, giọng nói dịu dàng như gió thoảng. "Em không cần tự trách mình nữa."

"Chị!" Thanh Thanh ôm chầm lấy Hân Như, cô cũng ôm lại cô bé. Tình cảm như được gia cố thêm, Quân Thành cùng Diệp Dân Chính ở bên cạnh đều cười thật vui. Mọi chuyện sau cùng đã trở về với quỹ đạo, không còn tranh đấu hiểu lầm, giờ giữa bọn họ chỉ có thấu hiểu và yêu thương. Tuyên Hoa đã sắp bước sang năm mới, tất cả như báo hiệu cho một tương lai đầy tươi đẹp và tuyệt vời. Chỉ cần được ở bên nhau, cánh cửa hạnh phúc sẽ luôn chào đón.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro