Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến lúc này Hân Như đã và đang cảm nhận được cuộc sống vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Cô có một gia đình luôn yêu thương, một công việc nhiều người hằng mong ước và trên hết là một người chồng không những kiện toàn mà còn rất mực yêu chiều mình. Với cô như thế đã là quá nhiều, không còn mong muốn gì hơn nữa.

Hai người sau khi đăng kí thì Hân Như cũng chuyển về sống với Quân Thành dù chưa chính thức làm đám cưới. Thật ra với cô chuyện hôn lễ không quá quan trọng, chỉ cần được ở bên anh, những thứ nhỏ nhặt có thể bỏ qua được. Tuy nhiên Quân Thành lại không nghĩ vậy, anh vẫn muốn chính thức cho cô một danh phận, được hãnh diện mà công bố với thế giới việc cô là vợ anh. Chính vì thế Quân Thành luôn nỗ lực hết mình, vừa làm tốt công việc ở Dương thị vừa quan tâm chăm sóc Hân Như. Bởi chỉ có vậy thời gian một năm mới trôi qua nhanh hơn.

Dù mong muốn của Quân Thành vô cùng chính đáng, nhưng có vẻ như ông trời lại không muốn chiều theo lòng anh. Sáu tháng sau khi chuyển đến Dương gia, Hân Như phát hiện mình đã có thai. Lúc đó cô đang chuẩn bị đi làm, nhìn que thử thai hai vạch lại có chút bán tính bán nghi. Bảo Bảo nhìn cô trầm ngâm mà đầy lo lắng, cậu bé lại gần dùng ánh mắt ngây thơ mà nhìn cô. Hân Như ngẩng lên thấy Bảo Bảo như vậy thì khẽ bật cười, xoa xoa cái má phúng phính của cậu nhóc.

"Cô hai, cô sao vậy?"

Hân Như không biết nên đáp sao, cười như không muốn nói. Bảo Bảo đang ở cái tuổi tò mò về mọi thứ, nhất quyết theo hỏi đến cùng.

"Có chuyện gì cô có thể nói với Bảo Bảo."

"Đến giờ con phải đến trường rồi đấy." Hân Như chưa muốn nói nhiều, tỏ ra nghiêm nghị với Bảo Bảo. Cậu nhóc thấy vậy thì hơi xị mặt ra, nhưng sau đó như nghĩ ra điều gì đó, mau chóng vui vẻ trở lại.

"Cô hai, cô đã hứa hôm nay sẽ mua quần áo mới cho Bảo Bảo."

Hân Như chợt ngẩn người, sau đó nhanh chóng cười tươi. "Ừ, chiều nay cô sẽ đón Bảo Bảo. Giờ thì đi học thôi."

Bảo Bảo tung tăng chạy đến chỗ dì Liên để đến trường, trong khi đó Hân Như cũng rời nhà. Lát nữa cô sẽ phải đặt lịch hẹn với bác sĩ, chuyện dù gì cũng cần phải thật chắc chắn.

Buổi chiều Hân Như xin nghỉ sớm, đến bệnh viện xong cô liền đi đón Bảo Bảo. Cậu nhóc nhìn thấy cô đến đón thì vui đến cười tít cả mắt, lên xe rồi ngồi rất nghiêm chỉnh.

"Con thích mặc đồ như chú hai, như vậy nhìn rất đẹp trai."

Hân Như đang lái xe, mắt hơi ghé sang nhìn đứa cháu. Bảo Bảo tỏ ra rất hào hứng, gương mặt non nớt lại hiện lên nét nghiêm túc. Hân Như bật cười, đột nhiên cô lại nghĩ đến một người. Quả là rất giống, ngày nhỏ anh cũng y hệt như thế.

"Con đáng yêu như vậy, mặc gì chả đẹp."

"Nhưng con không thích mấy bộ đồ kiểu cũ nữa, trông như con nít ấy."

Lần này Hân Như càng không nhịn nổi cười, không biết thằng bé này học ở đâu mà lại ra dáng ông cụ non đến vậy. Không phải ở với vợ chồng cô bị lây nhiễm tính cách của Quân Thành đấy chứ, kiểu này vợ chồng Trí Anh về không biết có bắt đền cô không nữa.

"Mà Bảo Bảo, con có thích có em nữa không?"

"Em ấy ạ?!" Câu hỏi của Hân Như khiến Bảo Bảo nghi hoặc nhìn cô, sau khi nhận được cái gật đầu cậu bé liền nghĩ một chút rồi mới trả lời. "Con có đến ba đứa em rồi. Nhưng mà có thêm nữa vẫn tốt ạ, con có thể làm chỉ huy, bắt các em phải nghe theo lời con."

Vẻ đắc ý của Bảo Bảo làm Hân Như hơi hoài nghi, liệu cậu nhóc sẽ làm tốt vai trò anh trai chứ? Nhưng cô không hỏi thêm nữa, dù sao chuyện đấy vẫn còn quá sớm.

Buổi tối khi cả nhà đang ngồi ăn cơm đột nhiên Bảo Bảo quay sang Quân Thành nói một cách rất thành thật. "Chú hai, con sắp có thêm em rồi đấy."

Quân Thành đang ăn miếng thịt mà suýt nghẹn, anh nhìn cậu nhóc chăm chú. Thông tin này ở đâu ra vậy, không lẽ Trí Anh với Ngọc Khiết lại "rảnh rỗi sinh nông nổi". Mà không đúng, tính ra lúc này mới được khoảng sáu tháng, Ngọc Khiết vừa qua thời gian kiêng cữ, không thể là hai người họ. Quân Thành còn đang định phản bác Bảo Bảo thì chợt nhìn Hân Như ở phía đối diện. Đại não như được thông suốt, anh ngay lập tức đặt bát xuống, ánh mắt vừa hào hứng vừa có chút khó tin.

"Thật không em?"

Hân Như bị Quân Thành hỏi thì giật mình, cô chần chừ, để Quân Thành sốt ruột mới từ tốn lên tiếng.

"Chiều nay em có đi khám, bác sĩ nói phải cẩn thận, ba tháng đầu rất quan trọng."

Quân Thành vui sướng bước lại ngay chỗ Hân Như, kéo cô đứng dậy rồi hôn vào môi cô. Hân Như hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại, không có ý từ chối. Bảo Bảo thấy vậy xấu hổ che mặt, cứ vài giây lại hé mắt ra xem mà màn lãng mạn kia vẫn chưa kết thúc. Đến lúc cậu nhóc định bỏ cuộc cuối cùng Quân Thành đã buông Hân Như ra, anh hạnh phúc nói.

"Cám ơn em."

"Em cũng thấy bất ngờ, không nghĩ lại nhanh đến vậy." Kể từ lúc cô xảy thai hai người không thường xuyên gần gũi bởi anh muốn kiêng cho cô, hơn nữa khi ấy cũng có nhiều chuyện xảy ra. Chính vì vậy khi biết có thai cả hai đều không tránh khỏi sự ngạc nhiên.

"Anh vui quá bà xã!" Quân Thành trìu mến nhìn vợ, sau đó mới chợt nhớ ra điều gì đó, nghiêm giọng nói. "Từ giờ trở đi mọi sinh hoạt của em đều do anh phụ trách, em sẽ phải nghe theo anh. Anh sẽ nghiên cứu để làm sao tốt nhất cho em và con."

Hân Như lắc đầu nhìn chồng, không ngờ có ngày anh lại trở nên quy tắc như vậy. Nhưng dù có thế nào cô vẫn rất vui, niềm hạnh phúc này quá tuyệt vời.

Chín tháng sau Hân Như cuối cùng đã bước vào kì sinh nở. Trước khi dự sinh hai tuần Quân Thành đã gần như ở nhà suốt ngày, kè kè bên cô từng bước. Anh chăm cô hơn cả mẹ chăm con, khiến Hân Như có đôi phần bối rối. Tuy nhiên sự cẩn thận của anh không phải là thừa, Hân Như cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Ngày sinh đến, cô gần như hoàn toàn thuận lợi, sinh con rất nhanh. Là một bé gái xinh xắn trắng trẻo. Quân Thành lẫn Phùng gia đều vui mừng khôn xiết, như đang mở hội vậy.

Khi Hân Như được y tá đẩy ra từ phòng sinh, Quân Thành chờ ở bên ngoài ngay lập tức chạy đến bên cô. Anh dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho cô, ánh mắt đầy trìu mến.

"Bà xã, em vất vả rồi."

...

Năm năm sau, Bảo Bảo lúc này đã là một cậu bé mười tuổi. Càng lớn Bảo Bảo càng trở nên đẹp trai, gương mặt vẫn giữ nét đáng yêu như lúc nhỏ nhưng lại có thêm nhiều nét cứng cáp trưởng thành. Cậu bé còn rất thông minh, học nhiều hiểu nhanh, gần như có hết ưu điểm của bố mẹ và cả cô hai Hân Như. Ngày hôm nay nhân dịp Bảo Bảo đoạt được giải nhất cuộc thi Toán quốc gia, Phùng gia quyết định tổ chức một bữa tiệc hoành tráng. Đây cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, cùng nhau ôn lại kỉ niệm.

"Mau xếp hàng vào theo anh nào." Bảo Bảo lớn giọng ra lệnh cho các em, sau đó cậu bé đi qua một lượt để xem có ai không nghiêm chỉnh không. "Dĩnh Dĩnh, đứng lại đi."

Cô bé Dĩnh Dĩnh lẽ lười trêu chọc anh hai của mình, Tuệ Tâm ở phía sau thấy vậy liền khúc khích cười. Dĩnh Dĩnh cũng cười theo, đúng lúc Bảo Bảo quay lại nhìn thấy cả hai.

"Phùng Ân Dĩnh, sao em cứ như trẻ con vậy hả?"

"Thì em vốn dĩ là trẻ con mà." Bị mắng Dĩnh Dĩnh khó chịu ra mặt, trợ mắt lên với anh hai. Tuệ Tâm có hơi sợ, không cười nữa nhưng Bảo Bảo lại không hề đả động gì đến cô bé.

"Còn khóc nữa." Bảo Bảo thấy em khóc thì càng nói lớn, Dĩnh Dĩnh cũng không phải vừa, miệng càng gào to, chạy đi mách ba mẹ.

Một lát sau Trí Anh cùng Hân Như đi đến, chỉ thấy bọn trẻ đang tụ tập lại chơi đùa, trông rất vui vẻ hòa thuận.

"Bảo Bảo, sao lại làm em khóc?" Trí Anh gọi Bảo Bảo ra, hỏi rõ ngọn ngành. Cậu bé nhìn ba rồi nhìn Dĩnh Dĩnh.

"Con nói em không nghe con, nên con nói hơi lớn một chút."

Hân Như mỉm cười xoa đầu Dĩnh Dĩnh, định nói một câu giảng giải thì cô bé lại đột nhiên lên tiếng. "Khi ấy cả con lẫn Tuệ Tâm đều cười, vì sao anh hai chỉ mắng mỗi con?"

Ánh mắt oan ức của Dĩnh Dĩnh khiến Hân Như cùng Trí Anh ngẩn ra, quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn hai đứa trẻ.

"Nếu vậy để ba gọi Tuệ Tâm ra đây."

"Dạ, lúc ấy là con không đúng. Anh hai xin lỗi." Trí Anh vừa mới dứt lời Bảo Bảo đã nói ngay, nhìn Dĩnh Dĩnh đầy yêu thương. Cô bé trề môi trêu anh mình, sau đó chạy lại chỗ những đứa trẻ khác tiếp tục chơi đùa.

"Lần sau không được mắng em nữa, nếu như hai em cùng phạm lỗi con phải xử phạt công minh, bằng không sẽ không ai phục con cả."

"Dạ vâng, con biết rồi thưa ba." Bảo Bảo gật đầu rồi xin phép ra chơi với các em. Hân Như từ nãy vẫn im lặng chưa lên tiếng. Cô âm thầm quan sát lũ trẻ, trong đầu chợt có một cảm giác rất lạ.

"Sao vậy?" Trí Anh tò mò hỏi khi cả hai cùng quay lại bữa tiệc. Hân Như hơi liếc mắt sang phía anh, định nói gì đó rồi lại thôi. "Đừng nói là em đang nghĩ đến chuyện anh nghĩ nhé?!"

"Em không hiểu?"

"Thôi đi cô, biểu hiện của Bảo Bảo rõ như vậy rồi chẳng nhẽ người thông mình như cô lại không nhận ra?"

Sự bình thản của Trí Anh trái ngược với vẻ bối rối của Hân Như, cô khẽ cắn môi. "Anh không lo lắng gì ư?"

"Có gì mà phải lo, đấy là chuyện của bọn trẻ. Khi chúng lớn, cô có muốn ngăn cản chắc gì đã cản nổi."

"Nhưng, chỉ sợ lớn lên rồi sẽ khiến chúng thất vọng."

"Cái cô này, bao năm rồi vẫn toàn lo sợ mấy điều không đâu." Trí Anh lắc đầu vẻ ngán ngẩm với cô em. "Đấy là chuyện của tương lai, thành hay không bọn trẻ sẽ phải tự đối mặt."

Hân Như trầm ngâm không nói gì thêm, con gái cô còn bé, cô quả thật không muốn nghĩ nhiều. Nhưng sự việc vừa xảy ra lại cho cô những liên tưởng không hề nhỏ.

"Trông cô như chê Bảo Bảo nhà anh vậy, nó đâu có tệ đến vậy chứ." Trí Anh hào hứng trêu trọc Hân Như, anh khẽ xoa đầu cô như một đứa trẻ. "Đừng nghĩ nhiều, cứ kệ mấy đứa đi."

Trí Anh đi rồi Hân Như mới xoay người nhìn lại, bỗng thấy Quân Thành từ xa. Anh đang cười trìu mến với cô, cô đáp lại bằng một vẻ hạnh phúc mãn nguyện. Hân Như chợt nhớ lại, năm xưa cũng là anh đối với cô như vậy, quan tâm bao bọc hết mực. Cô đột nhiên thấy bản thân hơi ngốc nghếch, lo lắng nhiều làm gì, cứ như lời Trí Anh, để mọi chuyện tự nhiên đi.

Khi Quân Thành đến nơi hai người liền trao cho nhau một nụ nồng cháy. Cô vòng tay ôm lấy anh thật chặt, cuộc đời này anh chính là lẽ sống của cô. Được gặp anh chính là điều kì diệu, cô đã từng tưởng như đánh mất anh nhưng rồi cuối cùng cả hai vẫn tìm lại được nhau. Đây có thể coi là duyên nợ, chính vì vậy có được rồi càng phải trân trọng. Những năm tháng về sau cô sẽ cùng anh nuôi dạy các con nên người, cùng nhau tạo dựng một gia đình đầm ấm, sống một cuộc sống trọn vẹn yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro