Chap 3 - Lời sấm truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió nóng bức từ sa mạc thổi phần phật vào người của Miko, thế nhưng cô chẳng còn mảy may đếm xỉa đến khi trước mắt mình lúc này đây lại là một quang cảnh đáng kinh ngạc hơn bao giờ hết. Cô ấy đang đứng trên mạn thuyền của một chiếc tàu khổng lồ lao vun vút trên sa mạc với tốc độ chóng mặt, bên cạnh là đàn cá heo tung tăng nhảy múa hòng thu hút sự chú ý từ những vị khách lạ mặt. Ánh nắng rải mình trên bãi cát khiến con thuyền như đang trôi dạt trên một đại dương kiêu sa rực rỡ sắc vàng. Có nằm mơ Miko cũng chẳng thể tưởng tượng nổi đây là sự thật, Hana chắc chắn sẽ rất ghen tị với cô bởi trải nghiệm diệu kỳ này.

"Đúng là đồ con nít, có thế thôi mà cũng bất ngờ."

"Hidan-sama, ngài bao nhiêu tuổi rồi?" - Miko tò mò.

"Nói cho ngươi biết, ta đã hai mươi tuổi rồi đấy nhá!" - Hidan tự tin chĩa ngón cái vào bản thân.

Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ hơn cô có ba tuổi mà lúc nào cũng ra vẻ (có điều Miko không biết rằng, ở thế giới của Hidan, từ 13 tuổi trở đi đều đã được coi là trưởng thành và giết người như ngóe). Miko mặc kệ cái gã tội phạm cứ lải nhải y hệt một ông cụ non, hắn ta thì biết cái quái gì về cảm giác phát hiện ra điều mới mẻ của thế giới kia chứ. Càng ngày, sự phấn khích trong cô càng tăng thêm khi chiếc thuyền bắt đầu cập bến, tiến gần hơn với nền văn minh bí ẩn mà cô luôn muốn tìm hiểu.

Thật kỳ lạ làm sao khi đất nước này lại được bao bọc bởi rừng cây nhiệt đới, hoàn toàn khác biệt so với khí hậu hoang mạc mà họ vừa đi qua. Có lẽ Miko đã thực sự lạc đến chiều không gian khác, thuyết đa vũ trụ hoàn toàn có thật, đồng nghĩa với việc khả năng quay về nhà của cô cũng theo đó mà giảm xuống.

Nhanh chóng, Miko cùng đoàn tùy tùng rảo bước về phía cung điện nguy nga được tạc hoàn toàn bằng kim cương lấp lánh, chói sáng trong cái nắng chiều. Đến cả con đường mà họ đang đi cũng được khảm bằng những viên đá aquamarine rực rỡ, cứ như thể cô đang lướt mình trên mặt sóng rộng lớn. Độ giàu có của vương quốc này thật đáng kinh ngạc, đây hẳn là một đất nước hùng cường bậc nhất thời bấy giờ. Trong khi đó Hidan lại chẳng có chút hứng thú, anh ta chỉ lo càu nhàu bọn họ đi nhanh lên, chứ chẳng biết rửa mắt bằng đống châu báu ngọc ngà đầy quý giá (dù bản thân anh là một tên tội phạm khét tiếng).

Họ chậm rãi bước vào cung điện tráng lệ, phủ phục trước vị quốc vương đáng kính trước mặt, ông ta hẳn là người đã góp công đưa vương quốc này trở nên giàu có đến như vậy. Người đàn ông mặc một chiếc hoàng bào được dát vàng, trên tà áo là những con rồng cùng hoa văn được thêu dệt một cách tinh xảo và chi tiết đến khó tin, nhưng bộ trang phục xa xỉ đó không thể làm lu mờ đi khí chất đế vương ở ông. Làn da rám nắng cùng những vết sẹo dài trên mặt cho thấy ông từng trải qua những sóng gió của cuộc đời, và hẳn ông ấy còn trực tiếp cầm quân, tung hoành dọc ngang khắp các chiến trường.

Ông ta nhìn hai vị khách lạ mặt, cái nhìn đăm chiêu y hệt người phụ nữ lúc nãy nhưng có phần dễ chịu hơn, cứ như thể ông ta đã đoán trước được điều này sớm muộn gì cũng xảy đến.

"Ta đã đợi hai vị từ rất lâu rồi" - ông đứng dậy và chậm rãi tiến về phía họ - "Các vị hẳn đã có một ngày dài, hãy để chúng ta bày tỏ lòng hiếu khách của mình bằng cách đón tiếp các vị thật chu đáo."

Miko không ngờ đức vua lại lịch sự đến như vậy, cô đã nghĩ rằng một bậc quân vương như thế hẳn sẽ rất oai nghiêm và đáng sợ. Hơn nữa, tại sao ông lại bảo rằng mình đang chờ đợi họ?

"Tuyệt, làm nhanh lên đi, ta không chịu nổi cái mùi thúi hoắc này nữa đâu!" - Hidan càm ràm, đôi tay vén tà áo choàng để cho họ thấy anh đang rất muốn đi tắm ngay lập tức, mùi máu tanh nồng nặc khiến mũi anh ta như muốn bung ra. Một vài quân lính muốn xông vào hòng gông cổ Hidan bởi cái thái độ xấc xược trước vị vua đáng kính, nhưng may mắn thay, ông ta đã kịp thời ngăn lại bằng một cái liếc mắt.

"Như ý cậu" - ông vỗ tay - "Người đâu!"

Lần lượt hai cung nữ với nhan sắc tuyệt trần tiến lại gần và đưa Miko cùng Hidan theo hai lối khác nhau, nhưng cô có thể phần nào đoán được họ đang dẫn cô đến nhà tắm. Tất nhiên hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán, đã thế Miko còn vô cùng kinh ngạc trước chiều dài của bồn tắm, không, phải gọi nó là cái bể bơi khổng lồ mới đúng.

Các cung nữ rải những cánh hoa sen lên mặt hồ cùng một số loại thảo dược kỳ lạ mà Miko không biết tên. Hương thơm của chúng thật dễ chịu, cứ như thể mọi sự mệt mỏi trong cô đều đã tan biến.

Sau khi từ chối sự phục vụ quá mức tận tình từ những cung nữ xinh đẹp, Miko mới thở phào nhẹ nhõm. Từ từ cô nhón chân xuống bể tắm, vô tình tạo nên những đợt sóng nhấp nhô loang khắp mặt nước, làm đẩy những cánh hoa lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Miko nằm ngửa người, cô nhìn lên chiếc trần nhà trong suốt để ngắm nhìn hàng nghìn vì sao đang tỏa sáng lấp lánh giữa màn đêm u tối. Bất giác Miko cảm thấy nhớ nhà, nhớ gia đình và bạn bè của mình. Cô tự hỏi giờ này họ đang làm gì, họ có ăn uống đầy đủ không, và họ có đang lo lắng cho sự mất tích đầy bí ẩn của Miko không.

"Mình nhất định sẽ sống sót và quay trở về!" - cô thầm nhủ, tự nhắc nhở bản thân phải ghi nhớ điều quan trọng này.

***

"Mời ngồi!" - quốc vương ôn tồn nói.

Miko làm theo những gì vua bảo mà không cần đợi đến một giây, trong khi Hidan lại chẳng mấy hợp tác vì cho rằng người đàn ông già đang ra lệnh cho mình. Chờ đến lúc mọi thứ trở nên ổn định hơn, đức vua mới bắt đầu lên tiếng.

"Trước hết, ta muốn xác nhận hai vị có thật là đến từ xứ xở hoa anh đào và thung lũng của những hồ nước nóng như trong lời tiên tri?"

"Thưa, thần cho là vậy" - Miko đáp một cách cẩn trọng.

Quốc vương nhìn chằm chằm vào hai vị khách quý của mình như thể đang đánh giá. Nhưng chẳng hiểu sao, trực giác mách bảo cô rằng, ông ta có thể đưa cô về lại Nhật Bản, có lẽ một phần vì ông được bao bọc trong một luồng sáng trắng dày đặc và mạnh mẽ. Kể từ khi đặt chân đến thế giới này, khả năng nhìn thấy những sinh vật kỳ lạ của Miko đã bị giảm xuống đáng kể, tất cả những gì mà cô có thể nhìn thấy giờ đây chỉ còn là lốm đốm các màu sắc mờ nhạt lơ lửng giữa không trung. Chỉ duy mỗi Hidan cùng vị quốc vương là có màu sắc rõ rệt hơn so với những người khác.

"Lão già này có gì thì phun ra hết đi, đừng có lằng nhằng nữa! Ta nghe mà ngứa ngáy cả lỗ tai!" - đột nhiên Hidan lên tiếng, cắt đứt bầu không khí trầm lặng này, hẳn anh ta đang rất khó chịu. Nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sự thẳng thắn của anh thật hữu dụng.

"Ha Ha!" - đức vua cười rộ lên - "Chàng trai trẻ này tuy vô lễ nhưng có khí phách đấy! Thôi được rồi, để không làm tốn thêm thời gian, ta sẽ kể cho các vị nghe đầu đuôi câu chuyện."

Nói rồi ông vẫy tay, một hình ảnh hiện lên giữa họ khiến Miko ngạc nhiên vô cùng, cứ như thể cô đang xem phim ở rạp chiếu bóng, thế quái nào ông ấy có thể làm được điều thần kỳ ấy?

Hình ảnh bắt đầu chuyển động, câu chuyện theo chân chàng trai trẻ mồ côi tên Thạch Sanh sinh sống ở gốc đa sâu tít trong khu rừng nhiệt đới Cúc Phương. Ngay từ lúc lọt lòng, anh đã phải đấu tranh để có thể tồn tại giữa chốn rừng thiêng nước độc, đó quả thực là điều rất kinh khủng đối với cả người đã trưởng thành chứ đừng nói đến một đứa trẻ như anh.

May mắn thay khi Thạch Sanh lên chín, anh vô tình gặp được một người đàn ông già với râu tóc bạc phơ, tay chống gậy trúc tự xưng là Bụt. Ông bảo mình đang ngao du đây đó để ngắm nhìn thế giới. Vì thương cảm cho hoàn cảnh sống của Thạch Sanh, ông đã tạm hoãn chuyến đi của mình lại một thời gian. Hằng ngày, ông dạy cho cậu nhóc cách đọc, viết cùng một số ít phép thuật cơ bản nhằm phòng thân, thậm chí còn tặng cho anh ta niêu cơm thần kỳ ăn mãi không hết coi như là giúp đứa nhóc giảm bớt phần nào gánh nặng.

Sau khi nhận thấy Thạch Sanh đã đủ sức tự chăm lo cho bản thân, ông ta tiếp thực hiện cuộc hành trình mới của mình để giúp đỡ một cô gái khác tên Tấm đang sống khổ cực vì sự hành hạ của mụ dì ghẻ.

Năm Thạch Sanh tròn mười tám, anh gặp được người bạn mà anh đã cho là tri kỉ của mình - Lý Thông, cả hai cùng kết nghĩa huynh đệ. Nhưng gã Lý Thông nham hiểm ấy chỉ muốn lợi dụng đứa trẻ mồ côi nhằm thế mạng cho hắn trong cuộc hiến tế sắp tới, lần này đến phiên hắn ta bị chọn để làm mồi cho con quái vật đang đe dọa ngôi làng. Thạch Sanh ngây thơ nào biết gì, cứ răm rắp nghe theo lời của người anh xấu tính. Tuy nhiên, điều mà Lý Thông không ngờ tới, đó là Thạch Sanh đã đánh bại con Chằn tinh, lại còn cướp được cung tên vàng của nó.

Lại một lần nữa, người đàn ông xấu xa tiếp tục lừa Thạch Sanh hết lần này đến lần khác, từ việc cướp công giết đại bàng, cứu công chúa, đổ tội ăn cắp và tâm địa độc ác muốn trừ khử Thạch Sanh để diệt khẩu. Nhưng người ta có câu 'gieo nhân nào gặt quả nấy', Lý Thông chưa lần nào thực hiện trót lọt âm mưu của mình, cứ như thể luôn có thế lực thần thánh nào đó đã đứng sau và giúp đỡ người em hờ. Sau này dẫu được Thạch Sanh rộng lượng tha thứ cho về quê làm ăn, hắn ta vẫn bị sét đánh chết ngay tại chỗ, thật là một sự trừng phạt thích đáng.

Về phía Thạch Sanh, anh được minh oan và thành công chiếm trọn trái tim của công chúa. Vào đúng năm diễn ra lễ thành hôn, binh lính mười tám nước chư hầu tìm cách tấn công vương quốc, nhưng nhờ tài nghệ đánh đàn như rót mật vào tai của mình, Thạch Sanh đã thành công gợi lên nỗi nhớ nhà, khiến quân địch rũ bỏ hết vũ khí mà tức tốc quay về. Cuộc chiến kết thúc mà không bên nào phải đổ máu.

Kế tiếp Thạch Sanh bắt đầu công cuộc kiến thiết, xây dựng đất nước An Việt. Hiểu được đời sống khổ cực của người dân, anh giảm tô thuế, mở nhiều trường học, chú trọng nhân tài, xây dựng nhiều cầu cảng đến mọi vùng miền, phát triển ngoại thương... Chỉ tầm hai mươi năm sau đó, anh ta đã thành công đưa đất nước trở nên đúng như tên tên gọi mà mình đặt.

Ấy nhưng, vận rủi vẫn cứ mãi đeo bám người đàn ông tội nghiệp. Vào năm cô công chúa duy nhất của Thạch Sanh vừa tròn mười hai tuổi, cô đã bị một nhóm người lạ mặt bắt đi. Dù cố thử bằng mọi cách, vị quốc vương vẫn chẳng thể tìm ra tung tích con gái của mình, điều này đã khiến anh đau khổ trong nhiều năm trời, bỏ mặc cả việc thiết triều.

Một ngày nọ, người đàn ông tên Bụt đã đến thăm anh, lắng nghe Thạch Sanh kể về sự tình của mình. Ông gật đầu và tiết lộ cho Thạch Sanh rằng, mụ phù thủy - mẹ của Chằn tinh rất căm hận Thạch Sanh vì đã giết chết con trai bà ta nên đã cho sắp đặt kế hoạch này. Bà ta tuy muốn trả thù nhưng không có vẻ gì là đối xử tồi tệ với công chúa, bà ta tính đợi đến khi cô đủ mười tám tuổi thì sẽ móc tim cô thiếu nữ hòng cướp lấy sắc đẹp tuyệt trần.

"Vậy ta phải làm sao đây? Xin hãy cho ta biết vị trí của công chúa để ta có thể đến giải cứu!"

Bụt lắc đầu, thật đáng tiếc nhưng ông ấy chỉ biết đến thế nhờ vào lời thì thầm của gió. Điều này khiến quốc vương trở nên tuyệt vọng vô cùng, nếp nhăn hằn rõ trên trán và quầng thâm đen dày đặc dưới mắt cho thấy anh đã mất ngủ trong một quãng thời gian dài.

"Thực ra vẫn còn cách khác tuy hơi khó thực hiện" - ông lão vuốt nhẹ mái tóc bạc phơ của mình - "Đó là lắng nghe lời tiên tri."

"Xin hãy cho ta biết phải làm thế nào?"

"Việc này nằm ngoài khả năng của ta, ta chỉ có thể đưa ra gợi ý nhỏ là ngài hãy thành tâm cầu nguyện, làm nhiều việc thiện hơn thì có lẽ chẳng bao lâu nữa, một sứ giả sẽ đến và mang theo lời tiên đoán."

Nghe lời, Thạch Sanh cố gắng thực hiện những chỉ bảo của ông Bụt, anh cho xây dựng chùa chiền, giúp đỡ nhiều người không chỉ trong mà còn ngoài nước. Danh tiếng vị vua anh minh đức độ của anh đã lan rộng vượt xa biên giới lãnh thổ, vương quốc An Việt ngày càng trở nên hùng mạnh và giàu có. Nhưng đức vua vẫn mãi chưa thể gặp lại người con gái của mình. Thú thật, có đôi lúc Thạch Sanh muốn từ bỏ hy vọng tìm kiếm cô công chúa bé nhỏ như một sự giải thoát, nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể, tưởng tượng con gái của mình đang ở chốn quỷ dữ hiểm ác và nức nở gọi tên cha khiến Thạch Sanh chẳng thể an tâm mà dứt bỏ.

Cho đến một hôm, cụ thể hơn là vào ba năm trước, Thạch Sanh - nay đã là một ông lão già với mái tóc cùng bạc trắng không thua gì ông Bụt, anh bỗng có một giấc mơ lạ kỳ về một con rùa to hơn kích cỡ bình thường đang tiến lại gần mình. Trên chiếc mai của nó được chạm khắc bởi hoa văn cổ xưa cùng các văn tự kỳ lạ. Nó nhìn anh và bắt đầu cất giọng, trời ạ nó biết nói! Nhưng tại sao Thạch Sanh lại phải ngạc nhiên nhỉ, anh đã từng thấy vô số thứ quái lạ hơn trong đời kia mà. Nhanh chóng anh lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của mình, dù có phải đối mặt với thần thánh hay quái vật, anh ta vẫn phải giữ lấy hình tượng mà một bậc đế vương nên có.

"Ta là thần Kim Quy, sứ giả do Lạc Long Quân phái đến" - rùa thần nói - "Cảm động trước những gì ngươi đã làm cũng như lời cầu nguyện chân thành từ tận đáy lòng của mình, ngài quyết định sẽ cho ngươi biết phương hướng để giải cứu công chúa."

Rùa thần bắt đầu tháo sợi dây đỏ đang niêm phong cuộn giấy thánh, những kí tự kỳ lạ lao vút ra bên ngoài, lơ lửng giữa không trung. Chỉ vài giây sau đó, chúng bắt đầu phát sáng rực rỡ như những đốm cầu lửa.

Tiếng ai than khóc ngoài kia,

Há chăng có nỗi oán chi trong lòng.

Thưa rằng nơi xứ An Việt,

Có nàng công chúa tuyệt đẹp như hoa.

Vì lẽ hồng nhan bạc phận,

Đành chịu bị bắt bởi bọn ác nhân.

Thương thay số phận hẩm hiu,

Chẳng làm điều ác lại chịu đắng cay.

Nay tin đã đến tai ta,

Quả thật cảm động trước tình người cha.

Đành tạm phá luật đặt ra,

Ban lời tiên đoán nơi xa phương trời

Vậy nên dỏng tai cho kỹ,

Lời ta nhắc đến chỉ một lần thôi.

Sứ giả đến từ phương Đông,

Gặp nhau ở điểm giao hai thời không.

Một từ xứ xở anh đào,

Kia thì nước nóng ào ạt quanh năm.

Cưỡi trên chim thần khổng lồ,

Bay đến ngọn tháp giải mọi khổ đau.

Kết thúc lời tiên đoán cũng là lúc vua tỉnh giấc, ngay lập tức ông đã gọi người ghi lại và cho lan truyền đi khắp vương quốc, hòng tìm kiếm hai nhân vật bí ẩn mà bài thơ sấm truyền nhắc đến. Có khá nhiều kẻ giả mạo vờ làm sứ giả nhưng đều bị Thạch Sanh phát hiện nhờ vào lời chỉ dẫn của ông Bụt. Ông lão tốt bụng đã giúp vua giải mã câu đố bởi ông đã từng chu du qua nhiều thế giới khác nhau, cả thung lũng của những hồ nước nóng mà ông từng có dịp dạo chơi, hay xứ sở của ngàn cây anh đào lấp ló trong ánh bình minh.

"Sau hơn ba năm mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng các vị cũng đã đến!"

Đức vua kết thúc câu chuyện của mình trong sự kinh ngạc của Miko, giờ là lúc mọi thứ dần liên kết lại với nhau. Về giấc mơ cứ lặp đi lặp lại của Miko, và tại sao họ lại có mặt ở đây, ngay tại thời điểm này, tất cả vốn dĩ đều không phải là trùng hợp. Cứ như thể chúng là sợi dây định mệnh đã được đặt sẵn, chỉ còn đang chờ đợi cô giật lấy. Nhưng tại sao lại phải là Miko chứ không phải ai khác? Thực tế mà nói, cô không nghĩ mình đủ tài giỏi hay quá đặc biệt để trở thành sứ giả đến từ xứ sở hoa anh đào, Miko vốn cũng chỉ như bao nữ sinh trung học khác.

"Ông đang chọc ta cười đấy, lão già. Thế quái nào ông cho rằng Hidan này sẽ nghe lệnh ông mà đi cứu một con nhỏ ất ơ nào đó?!"

Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ, nhưng Miko hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Hidan lại nói năng sỗ sàng như thế với đức vua. Anh ta vốn là người có cái tôi lớn, anh sẽ chẳng nghe lời ai ngoài vị thần Jashin của mình, cái thái độ hống hách đó hẳn đã được nuông chiều từ nhỏ.

"Nói về vấn đề này, ta cho rằng đây là một cuộc trao đổi mà đôi bên cùng có lợi."

"Giải thích rõ coi lão già!" - Hidan tiếp tục nói trống không.

Đột nhiên Miko chợt hiểu ẩn ý của quốc vương, cô thầm im lặng và đợi chờ câu trả lời tiếp theo của ông, hy vọng nó sẽ đúng như những gì mà cô đã nghĩ.

"Ta có thể đưa hai người trở về với thế giới của mình."

***

Thực ra ban đầu bài sấm truyền trên mình định viết theo thể thơ lục bát, nhưng mà lại có nhiều quy luật quá làm mình đau đầu, nên thôi mình chém gió theo thể thơ tự do luôn Ụ w Ụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro