Chap 2 - Chiếc thuyền ngoài xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi muốn chết nhanh gọn lẹ, hay muốn chết từ từ?"

Từng câu từng chữ như muốn xé toạc tâm can của Miko thành trăm mảnh. Hắn ta... Hắn ta đang lảm nhảm cái quái gì vậy?

"Nhanh lên, ta đã ban cho ngươi đặc ân được lựa chọn rồi, dù không giống tên người rối tóc đỏ, nhưng ta cũng không thích chờ đợi đâu đấy."

Tai Miko bắt đầu lùng bùng, trời đất như đảo lộn. Cái tên này đang bảo cô chọn cách chết nào ư, hắn ta có bị điên không vậy? Lẽ nào khí hậu nóng bức của sa mạc đã khiến dây thần kinh của hắn bị chạm ở một số chỗ, tốt nhất cô vẫn nên chuồn lẹ đi thì hơn. Nhưng khi nhìn cái lưỡi hái dính đầy máu trên tay hắn, chân Miko còn chẳng nhúc nhích nổi nữa chứ đừng nói là chạy.

"Tôi... a-anh đã hứa là sẽ không làm hại tôi rồi mà?!"

"Gì? Có sao?" - anh ta khoanh tay như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó, đáng tiếc bộ não ít nếp nhăn ấy chẳng giúp ích được gì nhiều - "Mà như vậy thì đã sao, ta là tội phạm mà, tội phạm thì cần gì giữ lời."

"A-Ai bảo... tội phạm cũng có người này người kia..." - cô lắc đầu, nước mắt sắp tuôn trào như mưa, nếu biết chuyện thành ra như vậy thì cô đã chẳng thèm mất công khâu đầu cho cái tên vong ân bội nghĩa này rồi. Miko không muốn bị tiêu hóa trong dạ dày của một con cá, càng không muốn chết dưới lưỡi hái của một tên tâm thần.

Hắn ta nhíu mày, sự khó chịu lộ rõ trên mặt - "Kitty, chọn mau!"

Kitty? Anh ta có thói quen đặt biệt danh cho nạn nhân của mình cơ đấy, tốt bụng ghê nhỉ.

"Nhưng tôi đã cứu anh kia mà?"

"Thế nên ta mới cho ngươi cơ hội lựa chọn đấy thôi" - rồi hắn xua tay như đuổi tà - "Không nhiều lời nữa, đừng để ta phải nhắc lại!"

Nước mắt Miko bắt đầu rơi lã chã khi biết mình sắp chết, sự bình tĩnh vốn có của cô đã vụt biến đi đâu mất trước cái tình huống đầy oái ăm. Lúc này cô mới thấm thía câu 'cứu vật, vật trả ơn; cứu nhân, nhân báo oán'. Nếu có thanh kiếm hay con dao trong tay, cô sẽ chẳng buồn mà cứa cho cái đầu tên phản bội đứt ra rồi mặc xác hắn ta cho bỏ ghét. Toàn thân Miko run rẩy, vô tình đôi mắt cô dừng lại ở hộp sơ cứu mini.

"Tôi sẽ giúp anh mỗi khi anh bị... đứt đầu lần nữa, thế nên... xin đừng giết tôi!"

"Con nhỏ này, ý ngươi là ta dễ dàng để lũ chó nào đó hại mình hả?!" - Hidan gầm lên khiến hồn phách Miko như sắp bốc hơi.

"Không, tôi không có ý đó! T-Tôi chỉ nói vậy để anh đề phòng thôi!" - cô tiếp tục - "H-Hơn nữa... tôi cũng khá hữu dụng, tôi có thể nấu ăn, dọn dẹp và làm rất nhiều thứ-"

"Ờ, ta cóc cần mấy cái năng lực vô dụng đó... mà khoan, ngươi có biết đường thoát khỏi đây không?" - anh ta cắt lời, không hứng thú với những tài lẻ nhỏ nhặt của cô.

Nhận thấy tín hiệu tốt, Miko lập tức gật đầu lia lịa như thể cô thực sự biết, cô nhất định phải tìm mọi cách để giữ cái mạng của mình càng lâu càng tốt, kể cả khi có phải sử dụng cách thức bẩn thỉu nào đi chăng nữa.

Nghe thế người đàn ông hạ vũ khí của mình xuống, anh ta quyết định sẽ giết con nhỏ này sau vậy. Miko thầm thở phào nhẹ nhõm, hiện tại mọi hiểm nguy coi như đã tạm thời qua đi. Tên tội phạm bắt cô dẫn đường cho mình, Miko đành chỉ bừa về hướng mặt trời với vẻ mặt tràn đầy tự tin. Không ngờ cô lại có khiếu diễn xuất đến như vậy, có lẽ nếu thành công trở về nhà, cô ấy sẽ đăng ký tham gia buổi casting nào đó và trở thành ngôi sao sáng giá nhất làng giải trí Nhật Bản cũng nên. Miko ngước nhìn theo bóng lưng của người đàn ông trước mặt, cô thấp thỏm nửa muốn gọi anh ta, nửa muốn im lặng để tránh rước thêm rắc rối không đáng có. Nhưng rồi lại cô chợt nhớ ra một điều cơ bản cần biết.

"Xin thứ lỗi nhưng..." - cô ngập ngừng, trong lòng có chút lo lắng - "Liệu tôi có thể biết tên anh là gì không? C-Chỉ để tiện xưng hô..."

Gã tội phạm quay người, hàng lông mày cau có thường trực, tất nhiên Miko biết đó chẳng phải điềm lành. Làm sao một tên tội phạm lại muốn tiết lộ thông tin của mình cho người khác biết chứ. Ôi không, cô ấy đã phạm phải một sai lầm lớn chỉ vì hiếu kỳ. Liệu cái tên nóng tính và tâm thần đó có định kề dao vào cổ cô lần nữa không? Chỉ cần nhìn cái thứ vũ khí đáng sợ của hắn thôi đã đủ khiến tay chân Miko bủn rủn như sợi bún rồi.

"Hidan, chỉ Hidan."

Miko thoáng ngạc nhiên, ngay lập tức cô mừng rỡ gật đầu - "Còn tôi là-"

"Ta sẽ gọi ngươi là Kitty vì nhìn ngươi y hệt con mèo đen của gã mới bị ta giết hôm qua."

Tuyệt, anh ta luôn có thói quen cắt ngang lời người khác như vậy à, đúng là cái tên bất lịch sự. Và, Miko không có nhu cầu muốn biết thêm thông tin thừa thãi chỉ tổ khiến cô lo sợ hơn đâu. Thú thật, cô không thích bị gọi bằng cái biệt danh nghe có phần quá đáng yêu này cho lắm, chẳng biết có phải hắn đang cố tình mỉa mai cô hay không. Nhưng khách quan mà nói, chuyện này cũng chẳng có gì to tát, tốt nhất cô nên nghe lời hắn ta để bảo toàn mạng sống mỏng như sợi chỉ của mình thì hơn.

Cả hai im lặng và tiếp tục băng qua những bãi sa mạc nóng nực bao la bát ngát. Là một người biết tận dụng thời cơ, Miko tranh thủ nấp sau lưng Hidan để tránh cái ánh nắng gay gắt, làn da trắng sáng không tì vết này là thành quả skincare đầy vất vả nên cô không muốn nó bị tổn hại chút nào. Ban đầu anh ta phản ứng khá dữ dội và lẩm bẩm cái gì đó về việc ninja thì không để kẻ thù đứng sau lưng. Nhưng sau một lúc lâu, hoặc vì Miko chai mặt, hoặc vì anh ta nhận ra cô gái này còn chẳng thể gây hại gì đến một cọng tóc của mình nên cũng chẳng thèm bận tâm đến nữa.

Đôi lúc Miko cảm thấy việc cứu anh ta là một quyết định hoàn toàn đúng đắn, Hidan quả thực rất mạnh. Anh ta có thể dễ dàng hạ gục tất cả những con thú ăn thịt khổng lồ trên đường đi nhằm bảo đảm an toàn cho hành trình của họ. Cũng nhờ anh mà cô mới có món cá ngừ sa mạc nướng thơm phức thay cho gói snack đang dần cạn kiệt của mình. Thế quái nào mà anh ta lại có sức mạnh vượt trội đến như vậy?

Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, Miko cùng Hidan ẩn nấp sau một tảng đá lớn hòng tránh cơn gió sa mạc sẽ quật tới tấp vào người họ như đang muốn tấn công kẻ xâm nhập, Miko đã đủ bẩn rồi, cô không muốn bị Hidan lải nhải thêm về việc đó đâu.

Bầu không khí lúc này phải nói là im ắng kinh khủng, tất cả những gì mà cô có thể nghe thấy là tiếng cát xào xạc và tiếng ngân dài của đàn cá voi xanh. Đây cũng là khoảng thời gian để Miko suy ngẫm về chuyến hành trình mà bản thân đã trải qua, cũng như sắp xếp thông tin thật cẩn thận vào bộ não của mình. Cô tin Hana sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng nổi những gì mà Miko đã thấy trong những ngày vừa rồi, một đàn cá bơi tung tăng trên sa mạc và đồng hành cùng một tên tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã. Còn gì điên rồ hơn nữa chứ?

Miko lén lút quan sát Hidan, cô thầm công nhận anh ta trông khá... đẹp trai, mái tóc vuốt ngược cùng dáng người cao ráo và cơ thể săn chắc, thật là một tên tội phạm quyến rũ. Chắc chắn vẻ bề ngoài đó đã giúp anh thực hiện trót lọt vô số các phi vụ, không không, với cái miệng khó ưa đó thì chỉ tổ khiến người ta muốn đấm vào mặt thôi. Sau cùng thì ông trời đúng là chẳng cho ai tất cả.

"Này, ngươi sống ở đây à?" - bất chợt Hidan lên tiếng, cắt đứt bầu không khí trầm lặng đầy ngột ngạt, Miko thầm hy vọng anh ta không phát hiện ra cô đang nói xấu hay lén nhìn anh.

"Không, tôi bị lạc đến đây, còn anh?" - cô tò mò, một tên tội phạm bị truy nã đang làm gì ở cái chốn chó ăn đá gà ăn sỏi đầy khắc nghiệt như thế. Đừng nói là anh ta bị đày ra biên ải đấy nhé?

Hidan nhăn mặt, nom có vẻ tức giận, đôi tay siết chặt - "Nhắc tới mới nhớ, do cái tên Kakuzu chết tiệt đó mà ta mới phải ở cái chốn khỉ gió này! Nghĩ sao hắn làm ăn kiểu gì mà để tên ninja từ cái làng chết tiệt nào đó, dùng cái thuật chết tiệt nào đó đưa ta đến đây. Cứ chờ xem, ta mà về được thì hắn chết với ta!"

Hidan liến thoắng một hồi dài đến mức Miko hối hận vì đã tò mò, lẽ ra cô không nên mở chiếc hộp pandora có chứa cái loa phát thanh đầy nguy hiểm này, ai mà nghĩ tội phạm lại kể lể nhiều thế chứ. Cô thà đi ngủ để lấy sức còn hơn ngồi nghe về cái gã Kakuzu nào đó mà cô còn chẳng biết mặt mũi ra sao.

Nhưng xét về khía cạnh tích cực thì Miko đã hiểu được đại khái nội dung rằng, ở thế giới của Hidan, ninja được xem như một nghề nghiệp chính. Anh ta cùng cộng sự của mình đang trên đường thực hiện nhiệm vụ thì bị một toán Anbu tấn công, và Hidan đã xui xẻo trúng phải thuật dịch chuyển tức thời đến một chiều không gian nào đó, mà phần lớn lỗi anh ta cho là tại người đồng đội đi cùng.

"Vậy Hidan, anh thật sự... là người bất tử sao?"

"Oi, ta thấy ngươi đang nói trống không với ta hơi nhiều đấy. Phải gọi là ngài Hidan biết chưa?"

Ugh, cái thằng cha này thật khiến người khác tức chết mà, nếu không phải vì hắn ta quá mạnh thì cô đã nhét miếng giẻ vào mồm để hắn im miệng lại rồi.

"Vâng, ngài Hidan vĩ đại đáng kính" - Miko bực bội nói xoáy.

"Sao cảm giác như ngươi đang mỉa mai ta thế?"

"... Ngài nhầm rồi, tôi chưa từng nghĩ dù chỉ một chút rằng ngài là đồ tự phụ đâu, tôi thật sự rất ngưỡng mộ Hidan-sama đấy ạ."

"Hừm..." - Hidan đảo mắt về phía Miko một lúc, rồi anh ta cười toe toét với một vẻ mặt tràn đầy tự tin - "Tất nhiên, ngươi cũng biết lựa người đấy!"

Cô nữ sinh mừng thầm trong lòng vì hóa ra anh ta ngốc thật chứ không phải giả vờ, chi ít đó là điều may mắn duy nhất kể từ khi đặt chân đến đây. Nhưng, đã là phản diện thì xin đừng đẹp trai có được không? Nụ cười của Hidan thậm chí còn tỏa sáng hơn những vì sao trên bầu trời cao kia, nó khiến cô có chút bối rối trong lòng, tất nhiên không phải là vì cô thích anh ta hay gì cả. Thôi được rồi, cô thừa nhận mình dễ bị cuốn hút bởi kiểu người như người đàn ông này.

Miko nằm bệt xuống nền cát, gối đầu trên chiếc cặp da của mình, ít ra nó vẫn dễ chịu hơn việc lấy cục đá cứng ngắc làm gối. Cô cố gắng chợp mắt ngủ, cô phải lấy lại sức thì mới có thể đương đầu với những thử thách phía trước. Cô ấy nhất định phải sống sót và quay trở về với thế giới thân yêu của mình, dẫu cho phần trăm khả năng thành công có thấp đến đâu đi chăng nữa.


***


"Này! Có đúng là ngươi biết đường không đấy?" - Hidan cằn nhằn, anh ta đang dần mất niềm tin vào cô gái tóc đen trước mặt. Cô ta hẳn phải gan lắm mới dám lừa gạt anh, nếu cô ta muốn cái đầu nhỏ xinh của mình lìa khỏi cổ thì anh sẽ chiều.

"Sắp tới rồi, ngài hãy chịu khó đi thêm chút nữa."

"Lúc nãy, hôm qua, hôm kia ngươi cũng lặp lại y chang câu này mà ta có thấy đâu?!"

"... "

Miko biết mình không thể cứ tiếp tục như nói dối mãi, nhưng hiện tại cô vẫn chưa nghĩ ra cách để đối phó với cái tên tội phạm nguy hiểm này. Cô nữ sinh đảo mắt, khung cảnh sa mạc bạt ngàn khiến cô mệt mỏi, cảm giác cứ như thể cô đang quanh quẩn trong một mê cung không lối thoát. Cứ cái đà này, trước khi bị Hidan xử tử thì cô đã chết vì mất nước và sốc nhiệt mất thôi.

Bỗng nhiên, một làn khói đen ngùn ngụt bốc lên từ phía xa, cùng lúc đó là âm thanh la hét của rất nhiều người hòa vào nhau. Ngay lập tức, Miko mừng rỡ nắm lấy tay áo Hidan, cô biết ngay mà, tin theo sự lựa chọn của mình quả là đúng đắn.

"Hidan-sama, đằng trước có người đấy, chúng ta hãy lại đó xem đi!"

Thành viên của Akatsuki đã sớm nhận ra điều đó trước cả Miko, dẫu sao anh ta cũng là ninja đã được đào tạo bài bản. Hidan lao vụt đến vị trí phát ra âm thanh, mặc kệ cô gái đang mệt mỏi vì phải căng sức đuổi theo mình. Thế nhưng trước mắt họ lại lúc này đây là khung cảnh hỗn loạn với những gã quái gở trong trang phục đen, vẻ mặt hăng hăng đầy bặm trợn. Kẻ thù của chúng có lẽ là đám người còn lại, tức binh đoàn áo giáp xám đang tấn công lẫn nhau. Hẳn nó có liên quan đến con tàu nguy nga chỉ cách họ vài dặm.

'Hiểu rồi, là bọn thổ phỉ, chúng muốn cướp số hàng hóa quý giá trên con tàu' - với sự nhạy bén của mình, Miko nhanh chóng nhận ra vấn đề chỉ thông qua vài chi tiết nhỏ.

"Ngài Hidan, chúng ta ở phe áo giáp, ngài hãy vào đó và hỗ trợ họ đi!" - Miko tiếp tục, giọng nói có phần gấp gáp - "Họ sẽ dẫn đường cho chúng ta thoát khỏi đây!"

"Cái éo gì cơ, sao ta phải mất công làm vậy?" - Hidan trả lời với thái độ không hợp tác, anh ta chả hứng thú với vụ này đâu, mắc gì anh phải phí công cho những chuyện không liên quan đến mình cơ chứ.

"Ngài không muốn nhanh chóng về nhà để trả thù Kakuzu à?"


"...Grhh chết tiệt!" - nói rồi Hidan lao vào trung tâm chiến trường trong sự ngơ ngác của mọi người xung quanh, tất nhiên anh chàng tội phạm ngốc nghếch đã chẳng nhận ra rằng, bằng cách nào đó Miko đã nắm thóp được anh ta một cách dễ dàng.

Sự giúp sức của Hidan như khiến hổ mọc thêm cánh, bọn thổ phỉ dễ dàng bị đẩy lùi chỉ trong chốc lát, thậm chí bọn chúng còn khiếp sợ cái gã quái gở mạnh đến phi lý là đằng khác. Hiển nhiên mà nói, phần thắng nhanh chóng phần thuộc về đội quân mặc áo giáp, nhưng công lao lớn nhất vẫn là nhờ Hidan.

Từ phía trên chiếc thuyền khổng lồ, một người phụ nữ sang trọng bước ra. Bà ta mặc trang phục kỳ lạ nhưng đồng thời cũng rất quen thuộc với Miko theo cách nào đó, có lẽ cô đã từng nhìn thấy chúng trước đây thông qua sách vở hoặc báo đài. Mái tóc người phụ nữ vấn cao, được cài bằng những chiếc trâm vàng có hình phượng hoàng vô cùng tinh xảo, phần mắt có gắn đá ruby đỏ rực. Miko đã hiểu tại sao những tên thổ phỉ kia lại muốn tấn công bọn họ rồi đấy.

"Hỡi hai vị đại hiệp, xin cảm ơn vì đã cứu chúng ta thoát khỏi bọn đạo tặc lộng hành kia. Để tạ ơn, xin hãy cho ta biết mong ước của các vị là gì, ta sẽ cố gắng đáp ứng trong khả năng có thể."

Tuyệt vời! Đây chính xác là thứ mà Miko cần vào lúc này, vậy là cô không còn lo sợ bị Hidan đe dọa nữa rồi.

"Bà già lắm mồm, có đưa bọn ta-"

"Nếu các vị đã nói như vậy, tôi chỉ có một thỉnh cầu duy nhất" - cô vừa nói vừa bịt chặt miệng Hidan, ngăn không cho anh làm lỡ thời cơ hiếm có, nghìn năm có một của mình - "Đó là hãy giúp chúng tôi về nhà!"

Người phụ nữ nhướng mày, đôi mắt dò xét nhìn họ một cách cẩn trọng. Điều này khiến trong lòng cô gái trẻ dấy lên bất an nhẹ. Tại sao bọn họ lại nhìn cô đầy ẩn ý như thế, và những tiếng xì xào xung quanh là gì.

"Thứ lỗi cho ta được hỏi, trong hai người, một đến từ xứ sở hoa anh đào, người còn lại đến từ thung lũng của những hồ nước nóng?"

Xứ sở hoa anh đào hẳn là nhắc đến Nhật Bản, còn thung lũng gì đó thì có lẽ là của Hidan chăng. Miko thầm liếc nhẹ người đàn ông nhăn nhó đang bị cô bịt miệng, nhanh chóng cô thả tay ra và nhận được cái lườm nguýt sắc bén như hai viên đạn từ anh.

"Đồ khỉ! Muốn giết ta hả!"

"X-Xin lỗi..." - Miko đáp cho có lệ, sau đó cô quay về phía người phụ nữ để trả lời cho câu hỏi của bà ta - "Nếu đúng thì sao ạ?"

Tiếng xì xầm thậm chí còn vang dội hơn trước, Miko tự hỏi điều gì đang diễn ra thế này, há chăng có ẩn khuất gì đó mà cô không hề hay biết. Và tất nhiên, vẻ mặt giãn ra của người phụ nữ đã lọt vào tầm mắt của Miko, bà ta đang thở phào nhẹ nhõm ư? Nhưng tại sao?

"Nếu vậy, xin các vị hãy theo chúng tôi quay về kinh thành."


***

Chap tiếp theo chúng ta sẽ chính thức bước vào nội dung chính đấy, mọi người đã chuẩn bị tinh thần chưa nào Ù w Ú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro