Chap 1 - Kẻ bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin hãy cứu tôi!"

Miko choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa chảy dài trên trán, cô đảo mắt về phía chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh. Bầu trời lúc này vẫn còn chưa sáng tỏ, đằng sau tấm rèm cửa là một khoảng không gian u tối đến vô tận, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng gào rú thảm thiết từ những sinh vật quái dị nằm sâu trong các con hẻm. Sau cùng Miko quyết định nằm phịch trên nệm giường êm ái, đôi tay níu chặt chiếc chăn như thể chúng là tấm khiên cuối cùng có thể bảo vệ bản thân. Một sự bất an không rõ nguyên nhân dấy lên, nhấn chìm Miko giữa vòng xoáy vô tận.

"Lại là giấc mơ đó..."



"Quầng thâm."

"Hả?"

"Mắt chị có quầng thâm kìa, tối qua chị thức khuya à?" - Kyousuke vừa nhai bánh mì, vừa chăm chăm nhìn người chị gái.

Nghe vậy Miko có chút ngạc nhiên, không lẽ việc cô thiếu ngủ rõ ràng đến thế ư. Chắc cũng tại những ngày gần đây không hiểu sao giấc mơ kỳ lạ ấy lại cứ lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc khiến cô phải trằn trọc suy nghĩ. Khoảnh khắc duy nhất mà cô nhớ được, là hình ảnh một thiếu nữ với mái tóc đen dài ngồi trong căn phòng tối om, xung quanh chỉ có duy mỗi ô cửa sổ bằng tấm gỗ ván ép rẻ tiền sơn màu trắng. Kết thúc giấc mơ ngắn ngủi là lời cầu cứu tha thiết đến đau lòng.

Miko không nhớ mình đã xem bất kỳ bộ phim, hay đọc bất cứ cuốn tiểu thuyết nào có hình ảnh tương tự như vậy. Điều ấy không khỏi khiến cô nữ sinh rùng mình trước ý nghĩ rằng, cô đã bị một hồn ma đáng sợ ám hại. Nhưng tại sao lại là Miko? Cô ấy tin mình chưa hề gây nên bất cứ tội nghiệt nào, hoặc để lộ bản thân có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy. Tuy nhiên, cái ho nhẹ nhắc khéo từ Kyousuke đã kéo Miko ra khỏi những dòng suy nghĩ dài miên man đến vô tận.

"Hôm nay chị có bài kiểm tra quan trọng" - cô trả lời với em trai một cách ngắn gọn nhất có thể, sau đó quay sang mẹ của mình - "Con đi học đây!"

Nói rồi Miko nhanh chóng đứng dậy với một cảm giác thấp thỏm trong lồng ngực, dường như chúng muốn báo hiệu cho Miko biết về điều kỳ lạ nào đó sắp sửa xảy đến. Phải chăng là bài kiểm tra toán đột xuất của thầy Zen, thầy ấy ra bài khó chết đi được. Hay cô sẽ gặp phải một con quái vật khổng lồ có vẻ ngoài kinh khủng đến nỗi cô ấy không thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ?

Miko lắc đầu, cô không muốn suy nghĩ thêm nữa, tất cả những gì mà cô nên làm vào lúc này đó là đối mặt với chúng chứ không phải là tưởng tượng ra hàng tá câu chuyện nhảm nhí đi kèm. Đúng vậy, cô ấy quyết định sẽ đi mua món pudding yêu thích đang bày bán ở cửa hàng tiện lợi gần trường, nếu có điều gì tồi tệ diễn ra, ít nhất cô cũng có được cho bản thân một chút gì đó gọi là may mắn của ngày.

Miko rảo bước trên con đường tràn ngập sắc hoa anh đào, những cánh hoa lả lướt trong cơn gió mùa xuân tạo nên một khung cảnh rực rỡ màu hồng phấn. Một hương thơm dịu dàng thoáng qua, thật dễ chịu làm sao. Nhưng nhanh chóng, sự dễ chịu ấy dần trở thành một thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát. Lý trí của Miko không còn trụ vững nữa, đôi chân cô cứ thế mà lặng lẽ nhảy múa theo sự dẫn dắt của mùi hương, men theo con đường mòn với hàng vạn cây anh đào nở rộ. Chúng gần như lấp kín một khoảng trời đến mức cô đã tưởng rằng, hóa ra mây cũng có màu hồng.

Đến khi tỉnh táo lại, Miko đã ở trên sa mạc từ lúc nào chẳng hay... Chờ đã nào, sa mạc? Cô nữ sinh bối rối trước không gian bao la rộng lớn xung quanh, làn da tiếp nhận cái nóng bức tỏa ra từ những cồn cát. Cô cúi người vơ đại một nắm dưới chân, sau đó lại véo má đến sưng tấy cả lên. Đó cũng là lúc Miko hiểu rằng, đây hoàn toàn là hiện thực, chẳng có giấc mơ nào lại rõ ràng đến từng hạt cát như thế được.

Dần dà, sự hoảng sợ tràn ngập trong tâm trí cô, chúng liên tục gào thét yêu cầu cô phải đặt ra những giả thiết khả thi nhất về sự có mặt của mình ngay tại đây, vào lúc này. Liệu phải chăng Miko đang trên đường đến Châu Phi, sau đó cô gặp sự cố bất ngờ và bị mất trí nhớ tạm thời bởi một cú sốc tâm lý nào đó. Giả thiết trên sẽ vô cùng hợp lý nếu Miko không mặc đồng phục và đeo cặp sách học sinh. Điên mất thôi, mọi thứ thật phi lý và chẳng ăn nhập với nhau một chút nào cả. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Miko ngước nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm với những làn khói trong suốt bốc lên ngùn ngụt, và cô hối hận ngay lập tức khi các tia cực tím gay gắt xộc thẳng vào mắt, đấy là còn chưa kể đến những bụi cát đang lơ lửng giữa không trung. Cô nhắm mắt lại, cố trấn an bản thân bằng những câu nói truyền động lực nhan nhản khắp Internet, sự bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên là thứ vũ khí hữu dụng duy nhất mà Miko sở hữu.

Cô nhẹ tập luyện động tác hít thở sâu mà Hana đã dạy mình, đôi lúc nó cũng có ích trong vài trường hợp. Tiếng gió rít lên từng hồi hay cả cái ánh nắng gay gắt cũng chẳng thể khiến cô ấy bận tâm. Miko bắt đầu tập trung suy nghĩ, cô không thể cứ chôn chân ở đây mãi được, cô ấy phải nhanh chóng đưa ra một phương án khả thi nhất để có thể đối phó trước tình huống kỳ quái này. Xung quanh đây chỉ toàn là cát và cát, hoàn toàn chẳng có lấy một giọt nước hay dẫu chỉ là một cây xương rồng. Sẽ chả hay ho gì nếu cứ chôn chân ở đây, hơn nữa Miko có linh cảm rằng giữa hoang mạc này chẳng có ai ngoài cô cùng một vài động vật máu lạnh như rồng Komodo, cô đã nghe quá nhiều câu chuyện đáng tiếc từ sinh vật nguy hiểm này rồi. Không để bản thân chần chừ lâu thêm, Miko quyết định đi theo hướng mặt trời mọc với hy vọng tìm được thành phố, hoặc ít nhất là một ốc đảo nho nhỏ nào đó mà cô ấy có thể trú tạm.

"Được rồi, lên đường thôi!"



Những cơn gió sa mạc kéo những bụi cát ập tới tấp vào người Miko, cùng cái nóng bức như muốn thiêu đốt mọi thứ khiến da cô đỏ rát hết cả lên, thậm chí đôi lúc Miko còn thấy cả ảo ảnh. Nơi này hoàn toàn khác biệt so với Nhật Bản khi bốn bề chỉ toàn là cát và cát, ấy là còn chưa kể đến mức nhiệt độ bên ngoài hẳn đã vượt ngưỡng 42 độ C, cảm giác y hệt như đang nướng mình giữa trung tâm lòng chảo lửa khổng lồ. Cứ cái đà này Miko sẽ bị sốc nhiệt đến chết mất thôi, nhưng cô không có gì để che chắn cho bản thân ngoài chiếc cặp sách bằng da cùng bộ đồng phục mỏng manh, chúng tất nhiên chẳng thể bảo vệ cô nữ sinh khỏi cái thời tiết cực đoan này.

Khi màn đêm dần buông xuống, Miko lại phải đương đầu với sự giảm nhiệt đột ngột, cái lạnh về đêm của sa mạc cũng chả khá khẩm hơn ban ngày là bao nhiêu. Cô nhắm mắt, cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ thay vì nghĩ ngợi về những gì đã diễn ra, nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn phải đầu hàng trước cảm xúc thật của mình. Miko ngước nhìn hàng nghìn vì sao lấp lánh, thứ mà cô ít khi thấy ở Tokyo do sự ô nhiễm ánh sáng. Miko nhớ đến mẹ, nhớ đến Kyousuke, và cả Hana. Cô tự hỏi họ đang làm gì, liệu họ có lo lắng cho cô không, họ có biết rằng cô còn sống và đang bị trôi dạt đến một nơi quái quỷ nào đó mà chính cô cũng chẳng tài nào hiểu nổi. Nghĩ đến những người thân yêu vẫn còn đợi chờ mình nơi quê nhà đã tiếp thêm cho Miko rất nhiều sức mạnh.

"Mình sẽ sống sót và quay về, nhất định là vậy!" - cô thầm nhủ, cô không thể để gia đình phải chịu thêm bất cứ cú sốc nào nữa, việc mất đi trụ cột trong nhà đã đủ khiến họ như ở sát bờ vực thẳm sâu hút rồi. Tuy nhiên, cuộc đời có bao giờ là dễ dàng.

Đến sáng ngày thứ ba, mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn khi lương thực cùng thức uống đã gần cạn kiệt trong khi cô ấy vẫn chưa tìm được cho mình một ốc đảo nhỏ, hay cả bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Phải chăng đi theo hướng Đông là quyết định sai lầm?

Dừng chân và nấp sau bụi xương rồng già nua, Miko nghỉ ngơi một lúc và uống nước để lấy lại sức, chuẩn bị tinh thần cho hành trình tiếp theo. Cô nhìn vào cặp của mình, hiện tại cô chỉ có thể trụ được đến tối nay là cùng. Mọi thứ đang ngày càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, cứ như thể ông trời đang cố thách thức cô, nhưng Miko đã làm gì sai mà phải chịu cảnh này?

Ngạc nhiên thay, một mùi hương quen thuộc nhẹ thoáng qua, cô nhận ra ngay đó chính xác là thứ đã dẫn dắt cô đến cái chốn sa mạc nóng bức như lòng chảo lửa. Miko lập tức đi theo hương thơm ấy, cô cho rằng nếu nó đã dẫn cô đến đây, thì cũng có thể đưa cô trở về. Càng tiến gần hơn với mục tiêu, cô càng nhìn thấy vô số các cánh hoa anh đào bay phấp phới trong gió, tạo nên một khung cảnh thơ mộng giữa hoang mạc khắc nghiệt. Lại một lần nữa, tâm trí Miko lịm đi, không gian xung quanh trở nên mờ ảo như một giấc mơ thần tiên, cho đến khi giọng nói nam tính có phần cộc cằn phát ra từ phía sau lưng.

"Con nhỏ kia! Đây là nơi quái nào?!"

Hả?

Theo phản xạ, cô lập tức quay đầu để xem nơi phát ra giọng nói. Có điều, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại chính là giây phút kinh hoàng nhất trong cuộc đời Miko, thứ mà cả đời cô cũng chẳng bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Một cái đầu lăn lông lốc ngay cạnh thân xác cùng vô số vệt máu đỏ thẫm đang thấm dần qua cát, quan trọng hơn, nó biết nói. Những giọt nước mắt bắt đầu chực sẵn nơi khóe mắt Miko, khiến cô ấy phải liên tục tự nhắc nhở bản thân không được phép để lộ ra bất kỳ phản ứng nào. Thú thật cô chưa hề chuẩn bị tinh thần cho tình huống tréo ngoe này.

Không, giờ không phải là lúc để khóc, Miko cần nhanh chóng đưa ra phương án xử lý gấp. Cô lấy tay quẹt đi những giọt lệ đang sắp sửa tuôn trào, đồng thời cố tình nhắm mắt để khỏi phải thấy cái thứ kỳ dị đó.

"Cát khiến mắt mình cay quá" - rồi cô xoay mặt về hướng khác - "A, phải tìm nơi nào đó để trú ẩn thôi."

"Ngươi đang giả lơ ta đấy hả? Có mau lại đây không thì bảo!"

Miko mặc kệ những lời càu nhàu từ gã quái dị, cô nhanh chóng bỏ đi. Nhưng xui xẻo thay, cô ấy lại vấp ngã bởi đụn cát lún gần đấy đến mức ngã nhào ra, đôi tay vô tình tay chạm phải thân xác bất động đang nằm dưới cát mà cô muốn tránh né hơn bao giờ hết. Mọi chuyện đáng lý sẽ rất bình thường nếu cô gái tội nghiệp không nhận thấy tay mình chẳng hề đi xuyên qua nó, khá giống với trường hợp của Michiru. Có nghĩa là... Có nghĩa là...

"Ôi chết tiệt, người thật!!"

"Tất nhiên, chứ ngươi nghĩ ta là hồn ma chắc?"

Nữ sinh trung học đơ người trong một lúc, bởi lẽ các neuron thần kinh của cô hiện giờ đang quay cuồng như chong chóng trước lượng thông tin kỳ lạ vừa tiếp nhận được. Người? Thế quái nào cái thứ đó là người được cơ chứ? Trường hợp của cô bạn Michiru thì Miko có thể hiểu, nhưng còn gã kỳ quái đó? Đầu hắn ta lìa ra khỏi cổ mà vẫn nói chuyện được kia kìa!

"Nhanh lấy hộp y tế trong túi áo choàng rồi khâu lại cái đầu của ta mau!"

"K-Khâu?"

"Jashin ơi!" - anh ta gào lên - "Ta thề ngươi mà không làm nhanh thì ta sẽ bẻ cổ ngươi đấy!"

Ôi, cái tên này đã nhờ vả người ta mà miệng mồm còn chanh chua lớn tiếng nữa, có lẽ Miko nên mặc xác hắn ta ở đây thì hơn. Đúng vậy, ngay lúc này cô ấy cần ưu tiên cho sự sống sót của mình hơn là thương cảm cho một cái xác biết nói. Miko gật đầu và đứng dậy, tay trái xách cặp, tay còn lại phủi nhẹ những hạt bụi đang bám trên chiếc váy ngắn của mình.

"Này, ngươi đi đâu đấy? Khâu cái đầu vào thân cho ta đã!"

"...Tại sao tôi phải giúp anh?"

"Con nhỏ này, giúp ta là vinh hạnh của... ê này!" - hắn hoảng hốt khi thấy Miko chẳng thèm nghe hết câu mà đã bỏ đi - "Rồi, rồi, phần thưởng khi giúp ta là ta sẽ không giết ngươi."

Cô nữ sinh thở dài, hình như hắn ta không hiểu tình huống lúc này của mình thì phải. Dựa vào những gì hắn đã nói, Miko đoán chắc hắn sẽ chẳng thể làm được gì nên chuyện nếu cái đầu không gắn với thân, vì thế hắn ta mới phải vội vã cầu cạnh sự giúp đỡ của cô. Nhìn kiểu gì cũng thấy cái gã này đáng sợ vô cùng, tất nhiên Miko có thể đánh hơi thấy mùi nguy hiểm ở hắn ta cùng cái luồng khí màu đen dày đặc bám xung quanh cơ thể. Thế nên cô sẽ chẳng dại dột mà cứu một tên như vậy chỉ để rước thêm rắc rối vào bản thân.

Không phí lời đáp lại, Miko vẫy tay tạm biệt và rời đi ngay lập tức. Cô tiếp tục men theo hướng Đông, kiên định với con đường mà mình đã chọn lựa. Đột nhiên những âm thanh loạt xoạt vang lên, nền đất dưới chân Miko cũng theo đó mà rung lắc mạnh lên đến 4,1 độ richter khiến cô nữ sinh ngã nhào ra đất và chẳng thể bấu víu lấy thứ gì ngoài chiếc cặp da của mình. Từ những cồn cát đang bốc khói ngùn ngụt, một đàn cá ngừ trồi lên, chúng nhảy từ đồi cát này sang đồi cát khác cứ như thể đang bơi lội giữa đại dương mênh mông rộng lớn. Đây là lần đầu tiên Miko nhìn thấy cảnh tượng phi thường này, nó khiến đôi mắt cô sáng rực và mọi mệt mỏi dường như tan biến hoàn toàn. Thật ngoài sức tưởng tượng!

Cô nữ sinh háo hức chạy theo những chú cá với hy vọng nó sẽ dẫn cô đến một ốc đảo nho nhỏ nào gần đấy. Nhưng chỉ chừng chưa đầy năm phút sau đó, Miko đã chạy theo hướng ngược lại với vẻ kinh hoàng trên mặt. Lý do đơn giản vì cách đó không xa, một con cá voi sát thủ đang lao vụt về phía cô sau khi xử lý vài miếng mồi thơm ngon. Hẳn nó muốn đổi món sau nhiều ngày ăn thịt cá ngừ. Cũng vì thế mà cô đã vô tình quay lại vị trí của gã quái dị nhiều lời.

"Cuối cùng cũng nhận ra sức hút của Hidan này rồi à, nhanh khâu đầu ta rồi ta sẽ tha thứ cho hành động vô lễ vừa rồi."

Chà, lúc này cô mới sực nhớ ra sự tồn tại của cái tên điên lắm lời, nhưng giờ chẳng phải là lúc thích hợp để tán nhảm với hắn, cô cần phải tìm cách thoát thân nếu còn muốn gặp lại gia đình và bạn bè thân yêu. Nhưng xui xẻo thay, Miko đã trượt chân ngã quỵ xuống nền cát bỏng rát, cô biết mình không thể cứ tiếp chạy trốn mãi được, cô ấy đã kiệt sức và xung quanh đây chẳng có nổi một nơi để trú ẩn. Việc con cá voi sát thủ đuổi kịp cô chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Rất tiếc phải nói điều này, nhưng nó sẽ sớm đến đây và ăn sống cả hai chúng ta thôi."

"Grhhh! Thì sao?"

"...Anh không sợ à?"

"Mắc cái éo gì ta phải sợ?"

Ngạc nhiên trước những lời đáp trả đầy tự tin từ cái đầu biết nói, lần này Miko quan sát kỹ hơn, cô nhận thấy phần thân hắn đang mặc một chiếc áo choàng màu đen với những đám mây màu đỏ, cổ đeo sợi dây bạc dài với mặt dây chuyền là biểu tượng mà cô tin mình chưa từng nhìn thấy chúng bao giờ. Quan trọng hơn, trên tay hắn ta đang cầm một chiếc lưỡi hái ba lưỡi có màu đỏ được nối bởi sợi xích dài, thứ vũ khí này tên gì ấy nhỉ? Tỏa liêm, phải là tỏa liêm, một thứ vũ khí lâu đời của Nhật Bản. Không!! Miko lắc đầu, cô cần nhanh chóng đưa ra phương án khả thi nào đó có thể cứu lấy cái mạng quèn của mình lúc này, chứ không phải cố nhớ tên thứ vũ khí mà hắn ta sử dụng.

"Anh có thể đánh thắng con cá đó không?"

"Đương nhiên, ngươi nghĩ ta là ai?"

"Vậy tôi sẽ giúp anh, nhưng đổi lại anh phải giúp tôi thoát khỏi nó, và... ừm... không được làm hại tôi."

"Rồi, nhanh lên!" - hắn ta đồng ý mà chẳng buồn nghe vế sau.

Ngay lập tức Miko chộp lấy hộp sơ cứu y tế nằm gọn trong túi áo choàng đen rộng thùng thình, cô cố gắng xỏ kim trong lo sợ, bởi lẽ con cá voi sát thủ đang sắp sửa đuổi kịp họ. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng Miko cũng thành công luồn được sợi chỉ qua lỗ kim bé tí tẹo. Kế đó, cô ôm chiếc đầu đang càm ràm về điều gì đó mà Miko còn chẳng có tâm trạng để lắng nghe, Miko cố định chiếc đầu vào thân và cố gắng may chúng nhanh nhất có thể. Thú thật cái cảm giác cây kim đâm xuyên qua da thịt, máu theo đó tuôn ra xối xả khiến cô nữ sinh buồn ói kinh khủng. Nhưng Miko không có thời gian, cô sẽ để dành việc đó sau khi mọi thứ điên rồ này kết thúc.

"Đồ khỉ, ngươi khâu còn xấu hơn của tên Kakuzu!" - hắn ta xoay đầu, tiếng răng rắc của xương phát ra khiến toàn thân Miko ớn lạnh - "Ha, cuối cùng cũng được cử động."

Từ trên không trung, một bóng đen lao vút với tốc độ chóng mặt, xối những luồng cát bỏng rát vào hai người họ. Miko dù vẻ mặt đang rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại tá hỏa đến nỗi cô ấy chẳng thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay. Không như cô, người đàn ông trước mặt chẳng hề có chút nao núng, hắn ta cầm lấy chiếc lưỡi hái và dùng Miko làm tấm đệm để bật người, đối đầu với sinh vật ăn thịt mạnh mẽ. Những gì sau đó mà cô có thể nhớ được là thước phim tua nhanh với dòng máu tanh tưởi vương vãi khắp mọi nơi: từ bãi cát, cây xương rồng, cho đến cả trên mặt và bộ đồng phục duy nhất của cô. Một cảnh tượng vừa hoành tráng, vừa kinh hoàng.

Xong việc, người đàn ông kỳ quái tiến lại gần cô nữ sinh hơn, hắn nở nụ cười toe toét đầy nham hiểm khiến Miko dựng hết cả tóc gáy. Một linh cảm bất an trào dâng và sự lo lắng mắc kẹt trong cổ họng của cô. Kế đó, hắn chĩa chiếc vũ khí rướm đầy máu tươi về phía Miko, buông ra một câu ngắn gọn đến không ngờ nổi.

"Ngươi muốn chết nhanh gọn lẹ, hay muốn chết từ từ?"


***

Bật mí một chút, phân cảnh khâu đầu này là nguyên nhân chính tại sao mình quyết viết fic này đó haha :D

Cái chap này chẳng biết mình đã gõ đi gõ lại bao nhiêu lần luôn rồi, toàn sai mấy lỗi lặt vặt không phát bực ấy =((. Ngày trước có một bạn author của một fic mà mình từng khá thích bảo rằng bạn í drop truyện vì không chịu nổi cảnh cứ phải ngồi sửa đi sửa lại lỗi typo nữa. Lúc đó mình kiểu: "Ủa?? Sao cái lý do nó củ chuối vậy nè?". Mãi đến tận lúc này mình mới hiểu cảm giác đó Ụ w Ụ


29/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro