Chap 4 - Những tên bảo kê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đúng là cái lão cáo già chết tiệt!" - Hidan tức tối đá văng mọi thứ trên đường đi của mình, nhưng rồi anh chợt sực nhớ ra điều gì đó và nhìn cô gái trước mặt - "Ê này, sao khi hồi ngươi bảo ngươi biết đường về?"

"Chẳng phải nhờ tôi chỉ đường nên chúng ta mới gặp được nhà vua và có điều ngài muốn rồi sao, Hidan-sama?" - Miko đáp gọn lỏn, cô không muốn để tâm quá nhiều vào cuộc trò chuyện chả có nghĩa lý gì.

"Con nhỏ này, ngươi lừa ta!"

"Về cơ bản thì không, ngài nên nói cho chính xác một chút" - sau đó Miko liền chỉ tay về phía sạp bán tò he sặc sỡ đằng xa nhằm đánh lạc hướng, tránh để cái tên nóng tính này lao vào và cho cô một nhát chí mạng - "Thứ đó trông thú vị quá đi mất."

Thành viên Akatsuki ôm trán và lắc đầu ngao ngán, đến giờ anh ta vẫn không thể tin được mình đang phải lang thang cùng con nhỏ nhàm chán chỉ để truy tìm loài chim khổng lồ nào đấy. Anh ta chỉ biết mỗi cái con làm bằng đất sét của Deidara mà thôi, Hidan từng có dịp cưỡi trên nó, nhưng trải nghiệm ấy khiến anh ta chỉ muốn quên càng nhanh càng tốt.

Cả hai người rảo bước trên con đường lát bằng aquamarine, thật kỳ lạ khi phố xá ở đây tuy mang nét hiện đại nhưng vẫn giữ cho mình chút gì đó cổ kính. Đặc biệt là bộ trang phục họ đang mặc, cứ như thể mọi người đang đóng phim cổ trang vậy.

Ôi, không suy nghĩ linh tinh nữa, giờ điều Miko cần làm lúc này đó là tìm ra vị trí của chim thần bí ẩn trong lời sấm truyền có thể chở họ đến ngọn tháp xa xăm, chứ không phải là cái cổ áo kỳ lạ cùng cái khăn vấn tóc của người đối diện. Thế nhưng, đã một tuần trôi qua mà cả hai sứ giả vẫn chưa phát hiện được bất kỳ manh mối nào có ích.

"Lão già kia, nộp tiền bảo kê chưa mà dám buôn bán ở đây?"

Giọng nói hùng hổ xen lẫn đe dọa khiến Miko không thể không chú ý, cô ngoái đầu lại để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một toán côn đồ với những thanh mã tấu đáng sợ đang gây sức ép lên một ông cụ khoảng chừng bảy mươi tuổi. Thật là quá đáng! Dẫu biết là thế nhưng lý trí đã ngăn không cho Miko xen vào, trên hết là vì cô đủ thông minh để hiểu mình không có cửa chiến thắng bọn chúng.

"X-Xin hãy tha cho lão, tại... tại lão đang cần tiền gấp, con của lão đang bị bệnh nên-"

Chưa kịp dứt lời, sạp quầy nhỏ của ông lão đã bị đám du côn đạp tung đến gãy nát cả ra, thỏi mực lăn lông lốc trên nền đất, vấy tung tóe màu đen thăm thẳm dọc khắp đường đi. Ông lão run rẩy không nói nên lời.

"Lại cái lũ mất dạy đó!" - người phụ nữ đứng cạnh Miko lầm bầm - "Dưới vương triều của đức vua Thạch Sanh mà cũng có kẻ ngang nhiên thu tiền bảo kê."

"Hắn ta ỷ có người chú làm quan lớn nên mới dám làm càng, đúng là không biết sợ trời sợ đất!" - người phụ khác tiếp lời.

Xem ra dù có là bậc đế vương anh minh đến mấy thì cũng khó mà quản hết mọi chính sự. Ngay khi gặp lại vua Thạch Sanh, cô nhất định sẽ bẩm báo lại chuyện này để ông ấy kịp thời xử lý. Nhưng tình hình đang ngày càng chuyển biến sang hướng tồi tệ hơn khi tên cầm đầu bọn du côn nắm lấy cổ áo của ông lão hòng quăng mạnh ông ta vào bức tường đối diện, trời ạ, thế thì ổng chết là cái chắc. Miko có thể dễ dàng nhìn thấy sự sợ sệt của ông lão qua đáy mắt và đôi bàn tay run cầm cập. Nhưng cô không thể vào đó can ngăn, đến người già mà bọn khốn nạn đó còn không buông tha thì nói gì đến một cô gái tay yếu chân mềm như cô. Và Hidan chẳng có vẻ gì là quan tâm cho lắm, anh ta đã tách khỏi đám đông từ lâu và còn đang bận ngắm nghía các loại vũ khí được bày bán ở cửa hàng đối diện.

"D-Dừng tay lại!" - bằng một sự dũng cảm chẳng biết lấy từ đâu ra, Miko lên tiếng. Kế đó tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô nữ sinh trung học yếu ớt, điều mà cô mãi mãi chẳng bao giờ mong muốn dù trong bất kỳ tình huống nào. Đáng lẽ Miko có thể dễ dàng thoát khỏi chuyện rắc rối này vì dẫu sao nó cũng chả liên quan đến cô mấy. Nhưng đơn giản chỉ là cô không thể chứng kiến cảnh một ông lão bị đánh đập chỉ vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho con của mình, còn điều gì vô lý hơn như vậy nữa chứ? Cô e sợ một ngày nào đó mình sẽ lại hối hận vì đã không đưa tay cứu giúp.

"Chà, con nhóc gan đấy, muốn thế chỗ thằng già này à?"

Miko không đáp, đôi tay siết chặt gấu váy và hít một hơi thật sâu. Cô trừng mắt với chúng, rồi lập tức co giò bỏ chạy về phía của Hidan, bọn bảo kê cũng theo đó mà đuổi theo cô gái liều lĩnh trước mặt. Trên đường thoát thân, Miko không quên đẩy ngã những giỏ trái cây hoặc bất cứ thứ gì cô thấy ở trên đường hòng làm chậm bước đi của đám bảo kê hung hăng. Những quả chanh nhỏ lăn tròn khiến bọn chúng ngã huỵch ra sàn, một số tên lớn tiếng mắng chửi, có điều chúng vẫn không từ bỏ ý định đuổi theo để trả thù cô gái ngu ngốc không biết điều.

"Cái mẹ gì vậy?!" - Hidan cau mày khi bị Miko túm lấy vạt áo choàng và ẩn nấp sau lưng của mình.

"Cuối cùng cũng tóm được mày!" - tên thủ lĩnh ria mép chĩa thanh mã tấu về phía hai người đối diện, mặt mày hầm hầm như sắp sửa giết người. Chỉ một lát sau, đám tùy tùng của hắn ta cũng đuổi kịp và tiến hành bao vây con mồi của mình, trong khi đó Hidan chả hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Ê Kitty, ngươi lại gây chuyện à?"

Cái tên Hidan này nghĩ cô giống anh lắm hay sao mà dùng từ lại, thật chẳng nói nổi. Nhưng giờ không phải là lúc để lo lắng về vấn đề sửa lỗi chính tả, Miko cần phải nhờ Hidan giúp đỡ nếu muốn thoát khỏi tình huống ngặt nghèo này, thế nên cô bắt đầu tường thuật lại sự việc một cách ngắn gọn nhất có thể.

"Đó là những tên bảo kê, bọn chúng muốn kiếm cớ gây sự với chúng ta đấy!"

"Hình như chỉ mình ngươi thôi chứ mắc cái éo gì lôi ta vào."

"Hidan-sama, ngài đành lòng để thuộc hạ của mình bị đánh sao? " - Miko níu chặt tấm áo choàng đen, mặc cho anh ta có cố gắng vùng vẫy đến đâu đi chăng nữa. Tất nhiên cô có thể dại dột chọc vào ổ kiến lửa, nhưng cũng không ngốc đến nỗi để vị cứu tinh duy nhất của mình chạy thoát. Nếu có chết thì chết dưới lưỡi hái của Hidan vẫn tốt hơn chết dưới tay lũ côn đồ chẳng biết tôn trọng người lớn tuổi, khoan đã, cái tên tội phạm này cũng có biết nể nang gì ai đâu? Thôi được rồi, ít nhất anh ta cũng chẳng vô cớ đánh người hay trấn lột tiền của người khác một cách vô lý.

"Thì sao!" - Hidan dùng dằng, quyết tâm không dính dáng vào vụ xô bồ nhảm nhí chẳng đáng thời gian này - "Biến lẹ coi!"

"Hidan-sama!" - Miko gào lên, tay níu chặt hơn, nhất quyết không buông ra.

Thế nhưng, đám du côn lại chẳng chịu để cho Hidan yên ổn bỏ đi mà đã lao vào tấn công cả anh ta. Thật ngu ngốc làm sao, đó chính xác là một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của chúng.

Hai tên đầu tiên chạy vụt đến, tay trái tranh thủ rút kiếm hòng đâm vào con mồi trước mặt. Nhưng đáng tiếc, Hidan đã né được và xoay người tung cú đá vào mạn sườn khiến chúng nôn ngay tức khắc. Tiếp tục anh ta vung tay đấm thẳng mặt gã tấn công từ cánh phải, máu từ chiếc mũi gãy của hắn dính đầy trên ngón tay của Hidan.

"Nhìn coi ngươi làm liên lụy tới ta rồi này!"

Tên nhỏ con lùn tịt lao đến với ý định bắt lấy Miko để biến cô trở thành con tin của mình, nhưng hắn không biết cô gái này là fan cứng của Anaguma, ngay lập tức hắn bị đo ván bởi cú vật ngược đầy uy lực. Miko mừng rỡ trước chiến tích của mình, điều đó đã phần nào tiếp thêm sức mạnh giúp cô gái nhỏ có niềm tin mãnh liệt rằng, mình sẽ đánh bại được bọn xấu.

Có điều ngọn lửa hy vọng ấy nhanh chóng bị dập tắt khi một số tên cầm mã tấu tiến lại gần. Đương nhiên Miko không ngu đến mức tay không đánh với người cầm vũ khí, mà thực ra nếu có cây súng trong tay thì cô chẳng ngại đâu.

"Hidan-sama" - Miko run rẩy bám lấy anh ở một khoảng cách vừa phải để Hidan còn có thể chiến đấu - "C-Chúng ta phải làm sao đây?"

"YA! Tất cả là tại ngươi hết đấy!" - vừa nói Hidan vừa kéo Miko sang một bên để tránh cú đánh từ tên bụng phệ cột tóc chỏm, sau đó anh ta dùng chiếc lưỡi hái của mình để ngăn chặn bước tiến của chúng. Vì băng đảng chết tiệt ấy quá đông nên Hidan không thể sử dụng tuyệt chiêu của mình khi nó chỉ hợp với hình thức một chọi một, hơn nữa anh cũng muốn tiết kiệm chakra. Ở thế giới này, nguồn năng lượng của anh ta bị giảm đi một cách đáng kể đến mức các vết thương trên da anh cũng tốn gấp đôi thời gian hơn để lành lại.

Về phía Miko, cô bỗng cảm động khi người bạn đồng hành của mình dù miệng đang chửi rủa, nhưng vẫn tìm cách bảo vệ cô. Có lẽ anh ta không phải kiểu người quá máu lạnh như cô từng nghĩ.

Bỗng, một tia sáng nhỏ chợt lóe lên, bay vun vút về phía Hidan với tốc độ chóng mặt. Không kịp suy nghĩ, Miko lao đến nhằm đỡ đòn thay anh. Vào khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng đọng, tâm trí của Miko rối bời khi bản thân cô không tài nào hiểu được tại sao mình lại làm vậy. Dù đã vắt nát óc để nghĩ ngợi, bắt mọi tế bào nơron của mình vận động hết công suất, Miko vẫn chỉ có thể đưa ra được hai đáp án duy nhất. Hoặc là do thần kinh phản xạ của cô quá tốt, hoặc là do cô cảm thấy tội lỗi vì đã lôi kéo Hidan vào chuyện ngu ngốc mà bản thân đã gây ra nhưng rốt cuộc lại chẳng thể tự xử lý nổi. Trời ạ, sao thấy vế nào cũng đúng hết trơn.

Phập

Từ từ hé nhẹ mi mắt của mình, cô chỉ thấy một màu đen thăm thẳm. Vậy là cô đã chết rồi sao, lại còn chết khi còn chưa được ăn món pudding khoái khẩu của mình nữa, vậy cô sẽ trở thành ma đói ư. Nhưng khoan, có gì đó sai sai, tại sao lại có âm thanh đập thình thịch rõ ràng bên tai thế này?

"Con nhỏ ngu ngốc!"

Chỉ trong một phần nghìn giây, Miko nhận ra Hidan đang ôm chặt mình, thì ra lúc nãy anh đã kịp xoay người và hứng trọn cú đâm từ món vũ khí chết người. Con ngươi Miko co lại khi phát hiện con dao ám sát đã đâm thủng phổi của Hidan, máu từ vết thương chảy lênh láng, thấm đẫm ra khắp tấm áo choàng tối màu. Cô hoảng hốt, đôi môi lắp bắp không thành tiếng. Từ từ Hidan trừng mắt về phía kẻ đánh lén, hắn ta giật mình mà run cầm cập, mặt hắn tái xanh như tàu lá chuối.

"Q-Quái vật!!!" - hắn ta hét toáng lên khi chứng kiến cái gã mình vừa ám sát vẫn điềm nhiên như chưa hề có gì xảy ra dù mới bị cho ăn trọn một cú ngay chỗ hiểm.

Hidan đứng dậy, hàng lông mày cau lại cho thấy anh đang dần mất hết kiên nhẫn. Anh ta siết chặt chiếc tỏa liêm nhuộm đầy máu, sát khí bùng phát mạnh mẽ.

"Ê, có biết đau lắm không tên khỉ đột kia!" - Hidan gầm gừ.

"K-Không lẽ nào... h-hắn ta bất tử?"

"Nhìn là biết rồi còn gì" - thành viên Akatsuki nhếch miệng - "Bọn mày chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của thần thánh đi!"

Đám côn đồ khiếp sợ chạy tán loạn, một số không may mắn vì bị Hidan tóm được và cho một nhát chí mạng. Khu chợ sầm uất bỗng chốc hóa thành chiến trường đẫm máu, cả những người dân tụ tập hóng chuyện cũng run rẩy rời đi bốn phương tám hướng càng sớm càng tốt kẻo bị vạ lây. Hidan vươn tay, dùng tà áo lau đi gương mặt dính máu kẻ thù, lúc này trông anh ta y hệt như một tên sát nhân bệnh hoạn. Thực ra, ngay từ đầu anh ta vốn dĩ đã là một tên sát nhân rồi.

Bầu không khí trở nên trầm lặng, ai nấy cũng đều đứng cách xa hai vị sứ giả ít nhất là mười bước chân, chẳng biết từ bao giờ họ đã trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên khi đội cảnh vệ đến hiện trường để làm rõ vụ lộn xộn vừa diễn ra, họ mà tới sớm hơn nữa thì tốt rồi. Miko bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô không muốn mình bị giam trong ngục suốt đời.

May mắn thay, một cô gái trẻ với mái tóc thắt bím đã vẫy tay ra ám hiệu bảo họ đi theo mình. Không chần chừ suy nghĩ, Miko lập tức nắm lấy cánh tay của Hidan và kéo anh chạy nhanh hết mức có thể, họ len lỏi vào dòng người xô bồ. Nhưng Hidan vẫn rất nổi bật bởi món vũ khí sặc sỡ của mình, mà chính bản thân anh ta cũng đã đủ thu hút sự chú ý từ người khác rồi.

Cô gái bí ẩn dẫn hai vị khách lạ mặt của mình băng qua những con hẻm tối tăm và ẩm ướt nhất, thoáng chốc cô ta đu mình trên những sợi dây phơi đồ và leo trèo thoăn thoắt như một con sóc lên nóc tòa nhà gần đấy. Ôi không, chạy theo thì được chứ đu dây thì Miko chịu thôi.

"Hidan-sama, ngài có thể đưa tôi lên đó không?"

"Ai cho kẹo thì ngươi cũng đều ngoắc đuôi đi theo vậy hả?"

"Hãy tin tôi!" - Miko nói chắc nịch, đơn giản vì cô đã nhìn thấy luồng sáng ấm áp bao quanh cô gái trẻ ấy, cô khá chắc đó là người tốt.

Hidan gầm gừ nhưng vẫn cúi xuống và bế Miko khiến cô nữ sinh đỏ bừng mặt, dù đi với nhau đã được hơn nửa tháng nhưng cô ấy vẫn cảm thấy khá xấu hổ trước sự gần gũi này. Sau đó Hidan nhảy qua các tòa nhà mà không cần bám víu vào bất kỳ thứ gì, thật không ngờ anh ta lại có sức mạnh phi thường đến thế, lại còn bất tử nữa.

Liệu Hidan có thực sự là con người?

Những cơn gió thổi nhẹ làm mái tóc đen suôn mượt của Miko tung bay trong gió, cả cái ánh nắng dịu nhẹ hắt qua những ô cửa kính đủ màu cùng con đường trải đá quý, biến khung cảnh dưới chân họ trở nên sáng lấp lánh hơn bao giờ hết. Miko níu chặt bả vai của Hidan vì cô rất sợ té, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy phấn khích trước cảm giác phóng mình qua những tòa nhà chọc trời. Đây quả là một trải nghiệm thú vị mà cả đời cô cũng chẳng thể tượng tưởng nổi, đôi lúc Miko tự hỏi liệu tất cả mọi chuyện từ trước đến nay phải chăng chỉ là một giấc mộng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro